mình với những gã này đâu. Sẽ nhân đạo hơn nếu chúng ta cứ giết chúng
ngay bây giờ.”
“Chúng ta không thể làm thế!” Paelen nói trong sự sửng sốt đến lặng
người. “Bọn chúng không làm gì ta cả. Chúng ta sẽ làm giống như lúc ở lễ
hội hóa trang và đánh gục chúng. Emily sẽ không bao giờ tha thứ cho
chúng ta nếu cô ấy biết được chúng ta giết người vô tội.”
“Ai nói cho cô ấy biết chứ?” Thần Cupid hỏi.
“Tôi.”
“Thế thì cậu đúng là tên ngốc,” thần Cupid nói. “Bây giờ, chúng ta sẽ thử
cách của cậu. Nhưng nếu chúng gây rắc rối cho ta, ta sẽ giết chúng mà
không hề do dự.”
Paelen ngạc nhiên trước suy nghĩ tàn nhẫn của thần Cupid. “Tôi có ý
này,” cuối cùng cậu đáp.
“Tôi đã từng đột nhập vào cung điện của thần Jupiter mà chưa bao giờ bị
phát hiện cả. Tôi đảm bảo rằng tôi có thể làm được việc này. Và khi tôi đã
vào được bên trong lều, tất cả những gì tôi cần làm là tìm được đôi xăng
đan.”
Thần Cupid tỏ ra lưỡng lự, nhưng dường như thần hài lòng khi được
phân công ở lại chờ. “Được thôi, ta sẽ cho cậu một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng nếu có rắc rối, ta sẽ chiến đấu.”
Đây là điều tốt nhất mà cậu có thể hy vọng từ thần Cupid. Bằng tất cả
khả năng lén lút từ kinh nghiệm trộm cắp của mình, Paelen vượt qua bãi
đậu xe và rón rén đi qua hai tên lính gác đang tuần tra mà không bị phát
hiện. Cậu có thể cảm nhận, nhiều hơn là có thể nhìn thấy, rằng hai tên lính
gác khác cũng sẽ sớm xuất hiện từ phía bên kia căn lều bởi bọn chúng tuần
tra liên tục xung quanh khu vực khép kín rộng lớn này.
Sau một quãng ngắn chạy hết tốc lực, Paelen đến được bên cạnh căn lều.
Cửa chính nằm ở đâu đó phía bên kia. Nhưng nó không dành cho cậu bởi
một trạm gác đã được dựng lên ở đó với hai tên lính cao lớn, vạm vỡ đang