thuộc về cậu, mà chỉ đi cùng cậu thôi. Đột nhiên câu nói đó phát huy tác
dụng. Sự phục tùng lúc đầu dành cho Sứ giả của xứ Olympus, và giờ là
dành cho cậu, bởi đôi xăng đan vẫn còn sống.
Chúng đang đáp lại tiếng gọi của cậu. Bị vùi sâu dưới đống gạch vụn,
chúng đang cố quay trở về bên cậu.
“Mày ở đâu hả xăng đan?” Cậu khẽ gọi.
Phía trước không xa là một chồng gạch vỡ cao đang chuyển động. Âm
thanh khuấy động và xê dịch khiến tim của Paelen đập loạn lên. Nhỡ đám
binh lính bên ngoài nghe thấy thì sao? Cậu trèo qua phía đó thật nhanh và
nhẹ nhất có thể.
Thần kinh của cậu căng thẳng cực độ. “Xăng đan ơi, mày ở đâu?” Cậu
khẽ gọi lần nữa.
Sự chuyển động ở ngay trước mặt cậu. Một mảng lớn của mái nhà đang
che phủ chỗ đó. Paelen nắm lấy mép của nó, rồi nhấc bổng nó lên. Cậu ngó
xuống dưới và, thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi xăng đan ở giữa đống tro
tàn.
Nhanh chóng nhặt lấy chúng, Paelen hạ phần mái đó xuống và tìm đường
quay trở lại phía bên trên hông căn lều. Cậu kéo dãn cơ thể và trườn xuống
dưới mép bạt. Bộ quần áo vẫn đang đợi cậu.
Và cả đám binh lính cũng vậy.
Khi cậu quay trở lại hình dạng bình thường và đứng dậy, những ánh đèn
sáng chói xuất hiện và chiếu rọi khiến đôi mắt cậu nhức nhối.
Hai tên lính vũ trang lao vào cậu. “Đứng yên hoặc bọn tao sẽ bắn!”
Paelen không kịp suy nghĩ trước khi bàn tay thô bạo của một tên lính
chộp lấy cánh tay của cậu và đẩy cậu về phía trước.
“Thả đôi giày xuống!” Một giọng khác vang lên.
“Chúng là xăng đan,” Paelen chỉnh lại. “Và nếu ngươi muốn có nó,
ngươi sẽ phải lấy nó từ ta.”