Emily chính là người đầu tiên hiểu ra sự việc. “Khoan đã Joel, họ muốn
cậu đi cùng với họ.”
“Gì cơ?” Joel hỏi. “Không, chúng không...” Tange thả cậu ra và lùi lại
một bước. Joel giờ đang ngồi trên lưng Chrysaor với đôi chân buông thõng
xuống phía dưới đôi cánh màu nâu của con lợn lòi. Khi cậu ngước nhìn
sinh vật Nirad cao lớn, Tange chỉ vào cậu, rồi vào con lợn lòi và cuối cùng
chỉ ra cửa.
“Đúng, nó muốn như vậy,” Emily nói. “Và họ đúng đấy. Cậu phải đi.”
“Không đời nào mình bỏ cậu ở lại cả.” Joel cố gắng trèo xuống, nhưng
Chrysaor kẹp chặt đôi cánh quanh chân cậu, bắt cậu ngồi im.
“Cậu phải đi!” Emily cương quyết. “Chrysaor đã phản bội lại Olympus.
Họ sẽ không tin nó nữa. Nhưng họ sẽ tin cậu. Hãy kể cho họ nghe mọi
chuyện mà cậu đã nhìn thấy ở đây. Kể cho họ về thần Diana và thần Apollo
và chúng đang muốn mình giết thần Jupiter như thế nào.”
“Mình không thể để cậu lại đây được!” Joel đáp. “Nếu bọn nữ thần tóc
rắn phát hiện ra, chúng sẽ giết cậu và nữ hoàng mất!”
“Chúng sẽ không bao giờ biết được đâu. Trời vẫn còn sớm mà. Nếu cậu
đi ngay bây giờ, cậu vẫn có thể trở về trước khi chúng quay lại. Hãy nhanh
hết sức có thể và trở lại đây trước bình minh nhé.”
Joel nhìn một cách hoài nghi. Nhưng Tange và Pegasus đã gật đầu khích
lệ. Phía trên cũi, nữ hoàng Nirad màu hồng cũng gật đầu. “Thấy không?”
Emily nói. “Mọi người đều tán thành mà. Mình sẽ ổn thôi. Có Pegasus ở
đây, lại cả Tange nữa.” Emily loạng choạng đứng lên. Tange đỡ cô dậy và
đưa cô đến chỗ của Joel. Cô ôm cậu thật chặt. “Hãy cẩn thận nhé. Cha của
mình lúc này có thể đang ở Olympus đấy. Hãy tìm ông và kể cho ông nghe
chuyện đã xảy ra và rằng mình đang đợi ông nhé.”
“Mình sẽ làm thế,” Joel đáp. “Và mình sẽ quay lại ngay, mình hứa đấy.”
Emily với tay về phía trước và khẽ vuốt ve đầu con lợn lòi. “Xin hãy
chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé, Chrysaor, và hãy nhanh chóng quay trở lại
nhé.”