Chỉ một lát sau khi mật hoa tiên được đổ vào miệng của thần Cupid, thần
bắt đầu hồi lại. Khe mắt hé mở, Paelen và đặc vụ T giúp thần ăn phấn hoa
tiên. Người xứ Olympus có cánh ăn như thể chưa bao giờ được ăn vậy. Mỗi
miếng phấn hoa tiên lại đem lại cho thần thêm một chút sức mạnh.
Joel giúp ông Steve và Earl uống mật hoa tiên. Tác dụng của nó với con
người chậm hơn nhưng vẫn hiệu quả. Ông Steve sớm tỉnh lại và đã có thể
cử động. Không lâu sau, ông ngồi dậy và tự ăn uống được. Earl thì cần
nhiều thời gian hơn để mật hoa và phấn hoa tiên phát huy hiệu quả chữa
lành, và cuối cùng thì nhịp thở của ông cũng ổn định trở lại và những vết
bỏng mờ dần.
“Ồ, thứ thuốc này hiệu nghiệm thật đấy,” Joel nể phục nói. “Truyện thần
thoại kể rằng nếu con người có thể ăn phấn hoa tiên thì sẽ trở thành người
bất tử. Tôi không biết có phải như thế thật không, nhưng đúng là nó đã tạo
ra kỳ tích đối với chú Steve và Earl.”
Thần Cupid chầm chậm ngồi dậy trên chiếc bàn trà. Đôi mắt của thần
nhìn Joel chằm chằm trong sự kinh ngạc. “Ta nghĩ cậu đã chết rồi cơ đấy!”
“Tôi cũng muốn nói như thế với anh,” Joel vừa đáp vừa bước đến gần.
Người xứ Olympus được băng bó khắp người.
Đặc vụ T rối rít giúp thần Cupid đứng dậy và đưa cho thần một chiếc
bánh phấn hoa nữa. Thần Cupid cắn một miếng to và rồi lại tu một hơi dài
mật hoa. Thần giơ chiếc cốc về phía Paelen. “Cậu đã mang thứ này đến đây
sao?”
Paelen gật đầu. “Đó là cách duy nhất để cứu anh. Tiếc là chúng ta không
có đủ thời gian để nắn lại đôi cánh cho anh vì chúng ta phải lên đường rồi.”
Trong khi thần Cupid và ông Steve tiếp tục ăn, Paelen và Joel kể cho họ
nghe mọi chuyện đã xảy ra. “Bọn nữ thần tóc rắn đang giam giữ Emily
trong thế giới của Nirad và sẽ ép cô ấy giết thần Jupiter khi ngài đến đó.”
Paelen thoáng nhìn thấy nỗi lo sợ trên khuôn mặt của người Olympus có
cánh. Thần Cupid vẫn còn sợ hãi khi nghe nhắc đến Nirad.