“Vậy là chỉ có chúng ta thôi,” Joel nói. “Chúng ta phải ngăn bọn nữ thần
lại.” Cậu ngừng lại và nhìn quanh. “Thế chú Steve và Cupid đâu?”
“Cupid!” Paelen kêu lên. “Ta suýt nữa quên mất. Anh ta vẫn ở trong thế
giới của cậu và đã bị thương rất nặng. Ta cần lấy phấn hoa tiên và mật hoa
tiên cho anh ta!”
Họ cùng nhau bay trở lại cung điện của thần Jupiter. Trên bàn tiệc,
những chiếc bát còn nguyên phấn hoa tiên, trên đĩa tràn trề bánh phấn hoa
tiên và những chiếc bình chứa đầy mật hoa tiên. Họ thu gom nhiều nhất có
thể và chạy nhanh vào khu vườn phía sau cung điện.
“Ta sẽ đưa những thứ này về căn nhà gỗ và sẽ gặp các cậu ở thế giới của
Nirad,” Paelen nói.
Joel lắc đầu. “Không, tôi sẽ đi với anh.”
“Cậu không đi được,” Paelen cương quyết. “Joel, cậu phải quay lại với
Emily trước khi bọn nữ thần tóc rắn thức dậy. Không biết được chúng sẽ
làm gì nếu phát hiện ra cậu đã biến mất đâu. Hãy quay lại với cô ấy, và ta
sẽ đem phấn hoa tiên đến cho Cupid rồi sẽ đi tìm các cậu.”
“Làm thế nào anh tìm được thế giới của Nirad chứ?” Joel hỏi. “Đôi xăng
đan của anh có thể tìm được dấu vết của bọn tôi khi đi qua Dòng Mặt Trời
không?”
Paelen ngừng lại. “Ta không chắc.”
Joel nắm lấy cánh tay của cậu ta. “Vậy thì đừng lãng phí thêm một chút
thời gian quý giá nào nữa. Chúng ta sẽ đi đón Cupid và chú Steve rồi sau
đó cùng nhau đến thế giới của Nirad.”
“Thôi được,” Paelen nhượng bộ. “Nếu chúng đi thật nhanh, chúng ta có
thể vẫn đưa cậu về kịp trước khi quá muộn.”
Họ đến căn nhà gỗ. Đặc vụ T đã băng bó vết thương cho thần Cupid,
nhưng người xứ Olympus có cánh đã nhợt nhạt trông rất nguy kịch và vẫn
còn bất tỉnh.