“Chrysaor!” Paelen vừa gọi vừa bay xuống chỗ con lợn lòi có cánh. “Cô
ấy đâu?” Cậu hỏi. “Ngươi đã làm gì Emily rồi hả?”
Cơn giận của Paelen dâng lên khiến cậu tấn công con lợn lòi có cánh.
Chrysaor nặng gấp đôi cậu và to lớn hơn cậu rất nhiều nhưng Paelen không
quan tâm. Chrysaor đã về phe bọn Nirad và bắt Emily cùng Pegasus đi mất.
“Họ đâu rồi?” Cậu vừa hỏi vừa đánh con lợn. Hai cánh tay cậu kẹp
quanh cái cổ to bè của nó, cậu đánh và ghì con vật to lớn xuống đất. Nhưng
dù cậu đã cố gắng hết sức thì cũng không đọ lại với sức mạnh của
Chrysaor. Cậu không thể di chuyển được nó. Cậu nhảy lên lưng nó, đấm
mạnh vào đôi cánh, vào đầu vào mặt nó.
Nhưng dù bị đánh, Chrysaor không hề chống cự lại. Nó hoàn toàn đứng
im và để cho Paelen làm gì cậu muốn.
“Paelen, dừng lại.” Hai cánh tay ôm quanh người cậu và kéo cậu ra khỏi
lưng con lợn lòi.
“Dừng lại đi, làm ơn.” Giọng nói đó!
“Joel!” Paelen quay lại và hét ầm lên khi cậu thấy Joel đang cố giữ mình
lại. Những giọt nước dâng đầy đôi mắt khi nhìn thấy bóng dáng người bạn
thân nhất của mình. Cậu vòng tay quanh người Joel và ôm cậu ta thật chặt.
“Ta nghĩ cậu đã chết rồi!”
“Tôi không thở được...” Joel hổn hển. “Paelen, dừng lại... tôi không thở
được!”
Paelen nhanh chóng thả cậu ấy ra. Toàn thân cậu đang run lên và không
tin nổi mình đang nhìn thấy ai. “Sao lại thế?” Cậu hổn hển. “Tên Nirad đó
đã giết cậu rồi mà!”
Lấy lại hơi thở, Joel xoa xoa mạng sườn vừa bị ghì chặt của mình.
“Không, hắn chỉ đánh tôi bất tỉnh thôi. Nhưng nghe này, giờ tôi không thể
kể cho anh nghe nhiều được. Tôi phải quay lại với Emily. Thần Jupiter và
những người khác đâu rồi?”
“Ta không biết. Ta vừa về đến đây.”