được. Đầu tiên chỉ là một ngón tay - nhưng rồi nhanh chóng cử động được
nhiều phần cơ thể khác nữa.
Thính giác của cô đã phục hồi. Emily nghe thấy tiếng của hai nữ thần tóc
rắn đang hò hét và cãi vã với thần Jupiter. Chúng đang mắng nhiếc và nhạo
báng sự thất bại của thần. Giọng của Euryale gần nhất. Mụ nữ thần ấy đang
đứng ngay cạnh cô.
“Đã qua rồi, Jupiter. Hãy coi Thần Lửa vĩ đại của ngươi giờ chẳng là gì,
chỉ là đá lạnh, đã chết rồi. Khi các chiến binh Nirad của bọn ta sẽ trở lại
Olympus và dập tắt những gì còn lại của Ngọn Lửa tại Ngôi Đền đó, ngươi
sẽ thực sự nếm mùi thất bại. Medusa cuối cùng cũng được báo thù!”
Emily cảm nhận được sức nặng của bàn tay bằng đồng đang tì trên cánh
tay bằng đá của cô. Nữ thần tóc rắn không nhận ra sự thay đổi đang diễn ra
dữ dội sâu bên trong cô, lãng quên đi mối nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh
mụ. Emily tập trung vào Ngọn Lửa và bàn tay cô bung ra thoát khỏi nhà tù
cẩm thạch đó, phía trước, mụ nữ thần tóc rắn chỉ kịp thốt ra một tiếng, cô
đã nắm chặt bàn tay bằng đồng của mụ và siết nó thật mạnh.
“Cái gì...?” Euryale hét lên. “Buông ta ra!”
Emily giải phóng năng lượng của mình. Cô như là một núi lửa thức dậy
đang chuẩn bị phun trào. Lớp đá bọc quanh cô dường như tan ra và chảy
khỏi người cô như những dòng dung nham. Nhiệt độ của cô lên cô tới mức
không thể tin nổi, nhưng cô lại không cảm thấy cái nóng ấy.
Thế nhưng, Euryale thì có. Mụ nữ thần tóc rắn bắt đầu gào rú và hét lên
thất thanh khi bàn tay bằng đồng của mụ chảy ra và nhỏ giọt xuống nền
nhà. Những con rắn trên cái đầu hôi hám của mụ xuýt lên và phun phì phì
khi chúng bị nướng và từ từ teo lại trong hơi nóng dữ dội.
Emily từ từ quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt của nữ thần tóc rắn bắt
đầu bốc khói và sau đó bùng lên ngọn lửa. Đôi mắt của Euryale trở nên
vàng rực khi mụ ta cố gắng chống cự. Nhưng Emily không bị hóa đá nữa.
Cô trở thành một địa ngục của sự giận dữ, không thể bị tác động bởi sức
mạnh giết người của mụ nữ thần tóc rắn.