Cô nhìn sự tàn phá xung quanh căn phòng, chẳng có một linh hồn sống
nào cử động ngoại trừ thần Jupiter và nữ hoàng Nirad. Tất cả những người
khác đều đã hóa đá. “Thần Jupiter?” Cô gọi khẽ.
Thần Jupiter nhào xuống và khép đôi cánh tay cường tráng quanh cô.
Thần nhấc bổng cô lên khỏi sàn và tặng cho cô một cái ôm chặt nhất và
mạnh mẽ nhất mà cô từng có trong đời.
“Ta thật sự rất tự hào vì con!” Thần vừa khóc vừa hôn lên má cô bé.
“Con thật cao thượng!”
“Con không, con không hiểu,” cô lắp bắp. “Thần Jupiter, chuyện gì đã
xảy ra vậy ạ?” Sau đó, cô nhớ ra thần đã không làm gì cả khi bọn nữ thần
tóc rắn bắt đầu tấn công. “Tại sao thần không giúp chúng con?” Cô gặng
hỏi. “Thần đã chỉ quỳ gối ở đó trong khi bọn nữ thần tóc rắn biến từng
người thành đá. Chúng biến con thành đá! Sao thần không ngăn chúng lại?”
Thần Jupiter đặt cô xuống và quỳ một gối trước mặt cô. Thần nắm cả hai
bàn tay cô trong tay mình. “Tha thứ cho ta, nhưng ta không thể. Khi ta trở
lại đây, sự quan tâm duy nhất của ta là nữ hoàng Nirad. Ta biết con sẽ an
toàn. Và bất kỳ ai bị biến thành đá đều có thể được con cứu sống. Nhưng
nếu nữ hoàng tử nạn trong chiếc cũi của cô ấy, toàn thể thế giới Nirad sẽ bị
phá hủy.”
“Nhưng, nhưng...”
“Con gái à, hãy lắng nghe ta,” thần Jupiter khẽ ngắt lời. “Đây là cái giá
mà ta phải trả khi là một vị chúa tể. Không dễ dàng gì để có những quyết
định lớn. Nhưng ta không thể giúp con cho dù ta có muốn đến như thế nào
đi nữa. Con phải học cách tự giúp mình. Cho đến tận thời điểm đó, con vẫn
còn lo lắng và khiếp sợ sức mạnh của con. Vì thế, con không thể kiểm soát
chúng. Nó khiến con trở thành mối nguy hiểm cho chính bản thân mình và
mọi người ở Olympus. Nhưng tại đây, hôm nay, con cuối cùng đã nắm giữ
được chúng. Con đã đối diện với số phận của mình và trở thành chủ nhân
của Ngọn Lửa. Emily, con đã cứu được mọi người và đánh bại bọn nữ thần