“Segan cảm ơn con vì sự dũng cảm của con và việc con đã giải thoát
người của cô ấy khỏi sự tàn ác của bọn nữ thần tóc rắn,” thần Jupiter giải
thích.
Emily mỉm cười đáp lại. “Không có gì mà.” Cô nhìn xung quanh chính
điện có nhiều vô số những bức tượng đá. “Nhưng hai người vẫn chưa thực
sự xong việc đâu. Chúng ta có rất nhiều việc phía trước cần phải làm để
giải thoát cho mọi người.”
Segan bước tới chỗ bức thượng đá của anh trai mình và lầm bầm vài
tiếng nhẹ nhàng với thần Jupiter. “Nữ hoàng thỉnh cầu một ân huệ. Liệu con
có vui lòng giải thoát em trai của cô ấy đầu tiên không?”
Emily gật đầu và được đỡ qua cho chiến binh Nirad màu hồng. “Ta thực
sự hy vọng nó có tác dụng,” cô vừa lo lắng nói vừa đưa tay ra và chạm vào
cánh tay bằng đá của hoàng tử.
Sự thay đổi diễn ra ngay lập tức. Chỗ mà tay cô nắm chặt lấy - cánh tay
của chiến binh Nirad, màu hồng đã hiện ra trên bề mặt. Nó lan ra khắp cơ
thể vị chiến binh cho tới khi cậu ta hít một hơi thở sâu, ngắt quãng và loạng
choạng trên đôi chân của mình. Segan vươn tay ra đỡ lấy em mình. Khi tỉnh
lại, cậu ấy nhìn chị gái và hét lên trong niềm vui sướng.
Emily cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng khi chứng kiến sự đoàn tụ ồn ào
của họ. Nữ hoàng quay sang cô và khẽ nói gì đó.
“Segan muốn con gặp Toban, em trai của bà ấy,” thần Jupiter dịch lại.
Trước khi Emily định nói, vị hoàng tử trẻ đã giơ cao bốn cánh tay của
mình vòng quanh người cô, và vừa ôm cô vừa gầm gừ một cách phấn khởi
vào tai cô.
“Không có gì mà,” Emily gần ngạt thở khi cuối cùng cậu ta cũng buông
cô ra để cho hai sinh vật Nirad màu hồng tiếp tục câu chuyện đoàn tụ, cô
ngước nhìn thần Jupiter. “Liệu thần có giúp con tới chỗ cha con và Pegasus
không?”
“Rất sẵn lòng,” thần Jupiter đáp. Thần nhấc bổng cô lên một cách dễ
dàng bằng đôi tay của mình và thận trọng đưa cô lách qua những chiến binh