tóc rắn bởi vì cuối cùng con đã là Thần Lửa của Olympus. Nó hơn cả
những gì ta đã đạt được.”
Emily hít một hơn. “Nhưng... nhưng... ngài là thần Jupiter,” cô phản đối.
“Không có gì mà ngài không thể làm được.”
Thần Jupiter cười khúc khích và đứng dậy. Thần hôn lên trán cô. “Ta
đánh giá cao tin tưởng của con đối với ta, cô bé ạ. Nhưng ta chẳng là gì nếu
không có sức mạnh của Ngọn Lửa Olympus phía sau ta.” Thần chìa tay ra.
“Có thể cho ta xem chiếc khăn mà thần Neptune đã đưa cho con được
không? Ta cần kiểm tra một thứ.”
Emily đưa cho thần Jupiter chiếc khăn xanh có hình Pegasus trắng thêu ở
trên đó. Cô nhìn thần mở chiếc túi bí mật ra và ngó vào bên trong.
“Nó đã hoạt động hoàn hảo,” thần lẩm bẩm. “Ta phải kể lại với em trai ta
mới được.”
“Kể gì với thần ấy ạ?”
Thần Jupiter giao lại chiếc khăn cho cô. “Hãy nhìn vào bên trong, nước
mắt của con không còn ở đó nữa.”
Emily thấy đúng như thần nói. Cái túi nhỏ chẳng còn gì. “Chúng đi đâu
mất rồi ạ?”
“Trở lại trong con rồi; chúng tiếp thêm chất đốt cho ngọn lửa của con.
Khi Neptune nhờ mỹ nhân ngư của mình dệt cái khăn này cho con, thần ấy
đã biết chắc chắn lúc nào đó con cần nước mắt của mình quay lại, chiếc
khăn sẽ đưa chúng quay lại. Hóa ra nó đã làm được.” Thần Jupiter vòng tay
quanh người cô để đỡ cô đứng xuống. “Còn bây giờ, Emily, ta muốn chính
thức giới thiệu con với Segan, nữ hoàng của các Nirad.”
Emily cất lại chiếc khăn vào túi mình và nhìn nữ hoàng trẻ trung, người
mà cô đã cùng trải qua một thời gian khá dài. Cô cúi đầu. “Thưa Nữ
hoàng.”
Nữ hoàng mỉm cười. Cô ấy vòng bốn cánh tay xung quanh cô và ôm cô
thật chặt. Nữ hoàng khẽ gầm gừ bên tai cô.