Bên dưới gò má của mình, Emily cảm thấy khối đá có phản ứng trở lại.
“Đúng rồi,” cô vỗ về, “tiếp tục đi này.”
Chẳng bao lâu, con tuấn mã bằng đá cẩm thạch ấm dần lên và có da thịt
trở lại. Các vết bỏng của nó được chữa lành và bộ lông vũ trên đôi cánh của
nó đã mọc trở lại. Với một tiếng thở hổn hển, đôi mắt con tuấn mã mở ra và
nó đã kết thúc tiếng hí thất thanh còn dở dang mà nó đã bắt đầu khi Euryale
biến nó và cha cô thành đá.
“Mọi việc ổn rồi, Pegs,” Emily vừa dỗ dành vừa vuốt ve cái cổ đang
rung rung của con tuấn mã. “Kết thúc rồi, giờ em đã ổn rồi.”
Pegasus nhảy lên khi nó nhìn thấy Emily đứng bên cạnh. Cô bắt đầu cười
vì vẻ bối rối trên khuôn mặt của con tuấn mã. Pegasus nhìn những bức
tường xung quanh chính điện. Đôi mắt hoảng sợ của nó ngước lên chiếc cũi
của nữ hoàng và con tuấn mã hí lên ầm ĩ gọi thần Jupiter.
“Bọn nữ thần tóc rắn đã chết rồi, Pegasus,” Thần Jupiter lên tiếng. “Nữ
hoàng Segan vẫn an toàn. Cô ấy và em trai mình đang ở bên kia.” Thần chỉ
vào hai sinh vật Nirad màu hồng. “Chúng ta sẽ khắc phục các tổn thất của
thế giới này và quay trở về Olympus.”
Nét mặt vẫn chưa hết hoảng sợ khi con tuấn mã hí lên khe khẽ và kéo
Emily lại gần. Cô vòng đôi tay quanh cổ nó và ôm nó thật chặt. “Chị đã
không thể làm được điều đó nếu không có em, Pegs ạ,” cô dịu dàng nói.
Khi Pegasus hí lên, thần Jupiter mỉm cười và vuốt ve cái mõm mềm mại
của nó. “Emily thậm chí đã làm được hơn cả những gì ta có thể tưởng
tượng. Ta chắc rằng cô bé sẽ kể cho cháu tất cả những điều đó vào lúc thích
hợp. Còn bây giờ, cháu trai của ta, chúng ta có rất nhiều việc phải làm ở
phía trước.”
Một bên là Pegasus và một bên là cha, Emily cẩn thận nhảy lò cò khắp
chính điện đầy những bức tượng. Cô sẽ không bao giờ thú nhận với thần
Jupiter, nhưng cô lo sợ mình sẽ không đủ sức mạnh để sửa chữa cho tất cả
mọi người. Nhưng Pegasus thì hiểu. Nó giúp cô qua chỗ những người bạn
thân nhất của cô trước.