Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt Emily khi cô nhìn và nhận ra nó là một
ngón tay của Joel. Cô nắm nó lại trong bàn tay mình. Chẳng có gì xảy ra cả.
Nó vẫn là một mẩu đá cẩm thạch lạnh lẽo. “Điều này nghĩa là sao?”
Thần Jupiter đứng dậy. “Ta không chắc lắm. Nhưng có thể nó có nghĩa là
khi một ai đó bị vỡ vụn, thì ngay cả sức mạnh của con cũng không thể hồi
sinh họ được.”
“Ngài đang nói rằng Emily không thể cứu chữa cho Joel sao?” Cha cô
hỏi lại.
Phía sau họ, Pegasus hí ầm ĩ và chân nện xuống sàn. Nó khịt khịt và lắc
cái đầu.
“Không,” Emily òa khóc. “Không phải là Joel. Con sẽ cứu cậu ấy!”
Trước khi thần Jupiter có thể ngăn cô lại, Emily đã quỳ xuống và chạm
vào khuôn mặt của Joel. Lúc đó cô mới chú ý rằng một phần tai bên phải
của cậu ấy cũng bị mất. “Làm ơn,” cô nhắm mắt lại và cầu nguyện. “Làm
ơn mà Joel, tỉnh dậy đi! Mình không thể tiếp tục nếu không có cậu ở đây.”
Cuối cùng khối đá dưới tay cô bắt đầu ấm lên. “Nó có tác dụng rồi!”
Paelen quỳ xuống bên cạnh cô và Pegasus vội vã đến gần. Mọi con mắt
đều đổ dồn vào chỗ mép gãy lởm chởm trên cánh tay phải bằng đá của cậu.
“Thôi nào,” Paelen dỗ dành. “Mọc trở lại đi!”
Joel từ từ trở lại chính mình. Da thịt của cậu được hồi phục, nhưng họ
thấy mép đứt sần sùi tự liền lại. Vết thương kín miệng và được che phủ bởi
làn da lành lặn. Nhưng không có cánh tay mới nào mọc lên cả. Khi mà Joel
lấy lại được hơi thở gấp gáp đầu tiên của mình, họ hiểu rằng cái tai và cánh
tay bên phải của cậu sẽ không mọc lại được nữa.
“Joel?” Emily khẽ gọi.
“Em?” Joel đáp khi cậu vừa mở mắt. Giống như Paelen, cậu cuống
cuồng nhìn xung quanh chính điện. “Nữ hoàng?” Cậu ta hét lên đồng thời
ngước nhìn cái cũi. Bốn chiến binh bằng đá vẫn đang giữ cái nóc cũi,
nhưng cũi giờ trống trơn.