“Năng lượng của Emily đã hết sức cứu chữa cho con,” thần Jupiter lên
tiếng. “Ta cũng rất lấy làm tiếc khi cô bé đã không thể khôi phục cánh tay
cho con. Ta hứa với con, Joel. Thần Vulcan sẽ có mọi thứ cần thiết để tạo
cho con một cánh tay mới.”
Joel loạng choạng đứng lên. Cậu đưa mắt nhìn tất cả các bức tượng nằm
khắp chính điện. Một vài đã bị đổ nhào và vỡ trên trong trận đánh. Cậu
nhìn thấy một cặp tượng chiến binh Nirad không đầu. “Họ bị sao thế kia?”
Cậu lặng lẽ hỏi.
Thần Jupiter hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. “Ta lấy làm tiếc phải
nói rằng, hầu hết những bức tượng bị vỡ đều đã chết. Có lẽ một vài trong số
đó bị vỡ ít hơn có thể sống sót được, nhưng nếu Emily không thể khôi phục
được cánh tay của con, thì e rằng cô bé cũng khó có thể làm được gì cho
những bức tượng mà thân thể và đầu bị vỡ nát nghiêm trọng. Chúng ta đều
đau buồn với mất mát của họ.”
“Joel, cậu đã thấy ổn chưa?” Emily vừa hỏi vừa chìa tay ra với cậu.
Cậu ta nhìn cô. Mắt ướt nhòe, nhưng cậu ngăn không để chúng rơi
xuống. Cậu lắc đầu. “Không thực sự ổn lắm.” Cậu ôm chặt lấy cô và thì
thầm vào tai cô. “Nhưng mình sẽ ổn thôi.”
Sau đó Emily đến bên thần Diana và thần Apollo. Cô cảm nhận được ý
nghĩa lớn lao của việc giải thoát qua sự đoàn tụ đầm ấm và mừng vui giữa
cặp song sinh và cha của họ. Nhìn những khuôn mặt rạng ngời đã giúp cho
tâm trạng của cô nguôi ngoai trong khi thần Diana nguyền rủa và phàn nàn
vì bà không phải là người tiêu diệt bọn nữ thần tóc rắn. Trong khi chị của
mình đang thao thao bất tuyệt, thần Apollo lặng lẽ kéo Joel sang một bên
và hứa sẽ dạy cậu cách chiến đấu bằng một tay.
Chính điện vẫn còn đầy những bức tượng. Cha của Emily nhấc cô lên
lưng Pegasus, con tuấn mã đưa cô đi vòng quanh để cứu chữa lần lượt cho
từng chiến binh Nirad. Nữ hoàng và Hoàng tử đi bên cạnh cô, sẵn sàng trấn
an các chiến binh Nirad ngay khi họ được hồi sinh.