“Nữ hoàng an toàn rồi,” thần Jupiter trấn an, “cảm ơn sự dũng cảm của
con.”
“Joel, chúng ta có vài điều cần nói với cậu,” Emily nói.
Trước khi cô có thể thông báo cho cậu, Joel đã ngồi dậy và ngay lập tức
chú ý đến sự thay đổi của chính mình. “Cánh tay của mình đâu rồi?” Cậu
bối rối hỏi. Nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu đưa cánh tay trái
lên và sờ soạng vào chỗ cụt đã lành sẹo trên vai phải. “Emily, cánh tay của
mình đâu rồi?” Cậu tuyệt vọng nhìn Paelen và đôi mắt đảo khắp căn phòng.
“Hãy nói cho tôi biết, cánh tay của tôi đâu rồi?”
Emily nhanh chóng ôm chặt lấy cậu. “Mình rất tiếc,” cô khóc, mắt đẫm
lệ. Bọn nữ thần tóc rắn đã biến cậu thành đá. Cậu ngã nhào xuống và cánh
tay cậu bị vỡ vụn ra. “Mình đã cố gắng gắn nó lại, nhưng không có tác
dụng. Nó mất rồi, Joel.”
“Mất rồi?” Joel thì thầm hỏi lại như có ma. “Nó đi đâu chứ?”
Emily sụt sịt và buông cậu ta ra. Cô lấy chiếc khăn tay để hứng những
giọt nước mắt của mình. Trong khi cô lau mắt, cô thấy Paelen đưa ngón tay
bằng đá cho Joel.
“Nó bị vỡ rồi,” Paelen nói. “Emily đã cố gắng, nhưng...”
Joel cầm lấy nó bằng tay trái. “Liệu nó có thực sự là của tôi không?”
Paelen gật đầu. “Đừng lo lắng, Joel. Ta hứa với cậu thần Vulcan có thể
tạo ra một cánh tay mới cho cậu, và ta sẽ giúp. Nó sẽ là một cánh tay khỏe
mạnh hơn. Hãy nhìn đôi chân mà thần ấy đã tự tạo ra cho chính mình
xem!”
“Và cả các nẹp chân của mình nữa,” Emily nói thêm vào. “Thần ấy có
thể làm được mà, Joel. Mình biết ngài ấy có thể làm được.”
Trái tim của Emily tan nát khi đôi mắt như bị ma ám của Joel nấn ná nơi
cánh tay cụt của mình. Cậu ấy đang bị sức nặng. “Nó không đau một chút
nào cả,” cậu ta khẽ thốt lên. “Lẽ ra nó phải đau đớn, nhưng nó lại không hề
đau.”