“Này, đừng quên chàng trai biết bay bên này nhé,” Paelen gọi khi đứng
bên cạnh bức tượng của Cupid. “Đối với cá nhân ta, ta tin rằng nhìn anh ta
lúc này đẹp hơn hẳn anh ta trước lúc bị hóa đá đấy. Nhưng thần Venus có lẽ
sẽ không hài lòng lắm nếu chúng ta để cậu ta như thế này.”
Emily cúi người trên lưng Pegasus. “Pegs, chị đã thực sự quên mất ngài
ấy đấy!”
Pegasus ngoảnh đầu lại phía cô và khẽ hí lên. Có một ánh sáng lấp lánh
rạng ngời trong đôi mắt to màu nâu của nó. Emily dám chắc con tuấn mã
đang chế giễu cô.
“Không có gì buồn cười đến thế đâu, Pegs. Sao chị lại có thể quên Cupid
được nhỉ? Làm ơn đừng nói với ngài ấy nhé. Ngài ấy sẽ không bao giờ tha
thứ cho chị đâu!”
Pegasus đưa Emily đến chỗ thần Cupid. Cô với tay xuống và chạm vào
đầu của vị thần Olympus có cánh. Ngay khi thần Cupid trở lại bằng xương
bằng thịt, thần bắt đầu hoảng sợ và khóc toáng lên trong nỗi kinh hoàng.
“Bình tĩnh lại này!” Paelen nói. “Anh an toàn rồi. Emily đã cứu anh đấy,
còn bọn nữ thần tóc rắn đã thành tro bụi rồi.”
Thần Cupid ngước nhìn Emily trên lưng Pegasus. Thần liếc nhìn khắp
cung điện một lần cuối cùng để chắc chắn điều đó, rồi hắng giọng, vỗ vỗ
đôi cánh đã được chữa lành và chỉnh lại chiếc áo choàng của mình trong sự
ngượng ngùng.
“Không phải ta hoảng sợ, Paelen,” thần vội vàng chữa lại. “Ta lo lắng
cho Thần Lửa rằng cô ấy có thể gặp nguy hiểm.”
Paelen bật cười và vỗ đùa lên đôi cánh của thần. “Đừng lo về Emily của
tôi, cô ấy có thể tự bảo vệ bản thân mà!”