Emily lắc đầu và giật ra. “Không, ngài ấy không biết.” Cô nhìn thần
Jupiter.
“Tange là người tốt, ông ấy đã thực sự giúp đỡ chúng ta. Tại sao ngài
không để con cứu ông ấy chứ?”
“Ta không ngăn cấm con cứu ông ta,” thần Jupiter ân cần đáp. “Ta đang
đề nghị con đừng làm việc đó. Hãy để ta giải thích, ta nghĩ rồi con sẽ đồng
ý với ta.”
Thần Jupiter tiến đến bên Emily và bắt đầu đỡ lấy cô. Cùng với Pegasus
ở một bên và cha cô ở bên kia, thần dắt cô tới chỗ bệ cao. “Con hãy nhìn kỹ
ở tận kia và nói cho ta biết con thấy những gì?”
“Con thấy Tange,” Emily trả lời, mắt nhìn lên bức tượng vị chiến binh
Nirad bằng đá.
“Ừ, và Tange đang giữ cái gì?”
“Cái nóc cũi.”
“Đúng rồi,” thần Jupiter kiên trì nói tiếp. “Cái cũi được làm bằng gì?”
“Bằng vàng.”
“Nó không phải là vàng thường,” thần Diana thêm vào. “Nó là loại vàng
giống như nẹp chân của con và vũ khí của chúng ta.”
“Vàng Olympus!” Paelen hét lên, bất chợt cậu hiểu ra. Cậu ta trèo lên
chỗ cái cũi và chỉ vào nóc của nó. “Emily, hãy nhìn này, Tange và các chiến
binh khác đang giữ cái nóc cũi vàng bằng bốn bàn tay trần của họ. Nó đang
đầu độc họ.”
“Đúng đấy,” thần Jupiter buồn bã nói. “Nếu con định chạm vào Tange
hay bất kỳ ai trong số họ, chắc chắn con sẽ mang họ trở về cuộc sống.
Nhưng ngay cả năng lượng của con cũng không thể ngăn cản chất độc của
vàng đang tỏa ra khắp cơ thể họ. Họ sẽ chết trong đau đớn. Hãy tin ta, con
gái, điều tốt nhất con có thể làm cho họ bây giờ là hãy để họ nguyên như
vậy.”