Emily choáng váng đến nỗi không nói lên lời. Cô ngước nhìn Tange và
thấy rằng bốn bàn tay bằng đá cẩm thạch của ông ta đã chuyển thành màu
đen do chất độc của vàng. Nỗi đau hiện rõ lên khuôn mặt cẩm thạch màu
cam của ông ấy. Biểu cảm này đã có trước khi bọn nữ thần tóc rắn biến ông
thành đá. Tange đã biết rằng mình sắp chết.
“Họ biết nó sẽ giết chết họ, nhưng họ vẫn nâng cái nóc cũi lên,” cô nói.
“Có người cha này không làm điều đó vì con gái của mình đâu?” Thần
Jupiter hỏi lại.
“Con gái ư?”
Thần Jupiter gật đầu. “Tange là cha của Segan. Ông ấy đã hy sinh thân
mình vì con gái. Ba chiến binh Nirad kia là anh em của ông ấy. Họ hy sinh
mạng sống cho cháu gái mình. Họ đã từ chối rời khỏi chính điện sau khi
Tange được lệnh đến thế giới của con để bắt con về.”
Emily cảm thấy cổ họng nghẹn khi cô nhìn lên bốn chiến binh bằng đá.
“Tange đã thực sự chết rồi sao?” Cô lẩm bẩm. “Cha?” Cô quay sang cha
mình.
Cha cô kéo cô vào lòng và ôm thật chặt, hôn lên đầu cô. “Emily, cha
cũng sẽ làm như vậy vì con nếu có ngày đó.”
Segan và Toban rời khỏi chỗ cha mình và bước xuống bậc thềm. Emily
nhìn thấy những vệt nước mắt kín đáo chảy trên gương mặt trẻ trung của nữ
hoàng. Cô ấy đến gần Emily và lẩm bẩm vài câu khe khẽ.
Thần Diana vuốt tóc Emily. “Tange đã nói với nữ hoàng rằng con đã gợi
cho ông ấy nhớ về con gái mình. Hai con đều có chung tinh thần và lòng
quả cảm. Cô ấy nói ông ta cũng sẽ sẵn sàng chết để bảo vệ con.”
Emily cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Khi những tiếng nức nở từ sâu
trong cô đang thổn thức, nữ hoàng Nirad màu hồng vòng tay ôm chặt lấy
cô. Họ cùng nhau đứng đó, sẻ chia cùng một nỗi buồn tiếc thương.
* * *