Chiến binh Nirad cuối cùng đã trở lại cuộc sống, đang la hét. Sau khi
Segan nói vài câu làm yên lòng, anh ta cúi đầu và quỳ xuống trước nữ
hoàng của mình. Emily cũng cảm nhận được niềm vui sướng của chiến
binh Nirad này khi những đứa con nhỏ của anh ta bất ngờ chạy tới và ôm
chặt lấy anh ta bằng bốn cánh tay nhỏ xíu của chúng.
Nữ hoàng Segan nhìn Emily và gật đầu. Họ không cần phải nói cùng một
thứ ngôn ngữ nhưng vẫn hiểu nhau. Vậy là đã xong. Emily đã mỉm cười trở
lại. Cô nhảy lò cò tới trước đầu Pegasus và hôn vào mõm của con tuấn mã.
“Chúng ta đã làm được điều đó, Pegs ạ”, cô khẽ nói.
Emily vuốt ve khuôn mặt của con tuấn mã và nhìn vùng đất xa lạ xung
quanh mình. Thế giới Nirad đang dần hồi sinh. Các vùng trời vẫn còn tối
đen và u ám như trước, với những sinh vật giống như loài dơi đang bay
lượn trên đầu. Vẫn không thấy có cây cối hay đời sống thực vật nào hết.
Trái đất vẫn đen sì và bụi bặm như ngày cô đến. Tuy nhiên, đối với Emily,
nó thật đẹp đẽ.
“Em!” Joel gọi cô.
Emily ngước lên và thấy Joel cùng Toban đang cưỡi Chrysaor. Joel đang
túm chặt cái tai của con lợn lòi bằng tay trái và mỉm cười. Paelen đang bay
bên cạnh họ trên đôi xăng đan có cánh của mình. Họ đáp xuống bên cạnh
cô.
“Emily, em và nữ hoàng phải quay lại cung điện ngay lập tức,” Paelen
lên tiếng.
“Có chuyện gì đang xảy ra vậy?” Emily hỏi lại.
Tiếng cười của Joel lớn dần. Sự yên tĩnh đủ để tạo ra một ngày hoàn hảo
đối với Emily. Bạn cô rồi sẽ ổn cả. “Quay lại và tự mình xem đi,” cậu ta
cười.
Emily nhìn sang Segan. “Pegasus có thể mang được cả hai chúng ta.”
Khi Pegasus cất cánh bay vào bầu trời, nữ hoàng hét lên trong sự hoảng
sợ pha lẫn bởi phấn khích. Bốn cánh tay của nữ hoàng gần như siết chặt
Emily đến nghẹt thở khi cô ấy bám chặt lấy cô một cách trối chết. Họ bay