Chương 32
Nhiệm vụ khôi phục các chiến binh Nirad trong chính điện dường như
dài bất tận.
“Thôi nào Pegs,” Emily khẽ nói. “Đến cứu Tange và những người khác
nào.” Cô đi đến chỗ Tange và ba chiến binh khác đang đỡ cái nóc cũi bằng
vàng. Segan và Toban đang đứng bên cạnh Tange, họ cúi đầu. Nữ hoàng
đang nhẹ nhàng vỗ lưng của Tange.
“Emily, dừng lại,” thần Jupiter gọi. Thần đang đứng cùng thần Diana,
thần Apollo và một vài sinh vật Nirad to lớn khác.
“Con đang lên để giúp Tange mà.”
“Con không thể giúp ông ấy được đâu,” thần Jupiter nói. “Hãy để ông ấy
nguyên như vậy.”
Emily cau mày và tụt khỏi lưng Pegasus. Cô vừa bám vào cánh của con
tuấn mã vừa nhảy lò cò qua chỗ thần Jupiter. “Nhưng con có thể mang ông
ấy trở lại. Nếu ngài và vài chiến binh Nirad đỡ chiếc cũi, sẽ không ai bị
thương cả đâu.”
Thần Jupiter buồn bã lắc đầu. “Con không phải làm điều đó.”
Trái tim của Emily bắt đầu đập loạn lên. “Tại sao ạ? Tange là chiến binh
Nirad đầu tiên đối xử tốt với con ông ấy đã cho con thấy trong họ còn có
nhiều điều khác nữa hơn phần quái vật mà con vẫn nghĩ trước đây. Làm ơn
đi thần Jupiter, con phải giúp ông ấy!”
Thần Diana bước lại gần và vòng tay ôm lấy Emily. “Hãy nghe lời cha ta
đi, Emily. Người biết rõ mình đang nói gì mà.”