Cha cô giúp cô hạ chân xuống nền nhà trước mặt Paelen. Emily xoa đầu
và hôn nhẹ lên má cậu ta. “Paelen, cảm ơn đã cố gắng cứu em khỏi
Stheno,” cô thì thầm khe khẽ.
Khối đá bên dưới đôi môi của cô bắt đầu ấm lên đồng thời sự sống nhanh
chóng trở lại với Paelen. Một lát sau, cậu ta hít một hơi thật sâu và hét lên.
“Mọi việc ổn rồi,” Emily trấn an trong lúc cô vòng tay ôm chặt lấy cậu
ta. “Paelen, bình tĩnh đi, anh an toàn rồi!”
Paelen điên cuồng nhìn xung quanh cung điện và đứng bật lên, lại chuẩn
bị chiến đấu. “Chúng đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Đi rồi,” cha của Emily vừa trả lời vừa giúp cô đứng lên trên cái chân
lành lặn.
“Đi đâu ạ?”
“À thì,” Emily ngượng ngùng đáp, “Euryale thì bị tan chảy. Còn Stheno,
mụ ta vừa tan biến rồi. Những gì còn lại của mụ ta ở bên kia kìa.” Emily
chỉ tay vào đám tro tàn tối sẫm rải đầy trên sàn và đang bị gió thổi bay
xung quanh chính điện.
Paelen nhìn đám tro tàn rồi quay sang Emily. “Em đã làm điều đó sao?”
Cô nhún vai. “Phần nào thôi. Chúng cũng biến em thành đá và điều đó
khiến em thực sự nổi giận.”
Paelen nhìn cô ngạc nhiên. “Chúng khiến em giận dữ nên em biến chúng
thành tro bụi?” Khi Emily gật đầu, cậu khẽ huýt sáo và toe toét cười đầy
ngụ ý. Cậu ta bước đến bên Pegasus. “Pegasus, làm ơn hãy cảnh báo ta nếu
mày thấy ta bắt đầu làm Emily cáu giận nhé!”
Emily cười và đấm nhẹ vào cánh tay cậu ta. “Nó sẽ cảnh báo. Bây giờ thì
nhanh lên này. Chúng ta phải cứu Joel.”
Thần Jupiter và cha cô đang thu nhặt những mẩu đá vỡ của cánh tay Joel
dưới chân bệ. Vị chúa tể của Olympus ngước nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Ta sợ cái này không thể cứu được. Con hãy cầm lấy cái này, chúng ta phải
thử xem có gì xảy ra không.” Thần đưa cho Emily một mảnh đá nhỏ.