Lời Kết
Emily và Pegasus không thể hạnh phúc hơn được nữa.
Từ khi họ trở lại Olympus, việc buôn bán trao đổi giữa cư dân Olympus
và sinh vật Nirad đã bắt đầu xuất hiện. Có thể thường xuyên nhìn thấy các
sinh vật Nirad đi lại trên những con đường của xứ Olympus.
Không lâu sau khi họ trở lại thì Joel đã có mặt cánh tay mới được thần
Vulcan và những người thợ rèn giỏi nhất thần tạo ra. Cậu tự hào khoe nó
với bất cứ ai muốn ngắm nghía nó. Cánh tay đó đã cho cậu ta sức mạnh
khác thường và lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, cậu ta có khả năng đánh
bại Paelen trong môn vật tay. Giống như cái nẹp chân mới của Emily, nó
được làm hoàn toàn bằng bạc của xứ Olympus. Thần Vulcan đã từ bỏ việc
sử dụng chất liệu vàng bởi sự nguy hiểm mà nó gây ra cho tất cả các sinh
vật Nirad.
Nhưng điều làm cho cuộc sống của Emily trở nên hoàn hảo là cô có cha
mình ở đây cùng cô và các bạn ở xứ Olympus. Bây giờ cô đã có mọi thứ
mà cô hằng mơ ước.
“Chào cha.” Một nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi cô khi cô đón chào ông
đang đi dọc bờ sông.
“Con đang cười gì vậy?” Ông cười, hai lúm đồng tiền lõm vào trên má
ông.
“Không có gì ạ,” Emily đáp lời. Ông trông thật đẹp trong chiếc áo chùng
màu trắng và đôi xăng đan - một sự khác xa so với bộ đồng phục cảnh sát
thành phố New York của ông. Ở đây, ông đã dễ dàng ổn định lại cuộc sống.
“Chỉ là con rất vui được gặp lại cha mà thôi.”