họ sắp xếp những mảnh vỡ của nữ hoàng lại với nhau và tặng cho chúng ta
như là một cách để nhớ về cuộc đấu tranh đã đem hai thế giới của chúng ta
xích lại gần nhau.”
Bên cạnh bức tượng, thần Jupiter và Juno đang đứng cạnh Nữ hoàng
Segan và Hoàng tử Toban. Họ vẫy tay chào Emily bằng một cái gật đầu
thân thiện. Thần Jupiter bước tới chìa tay ra để đỡ cô xuống ngựa. Họ cùng
nhau đi bộ tới đài tưởng niệm. “Emily, nữ hoàng và Hoàng tử đã tặng tượng
của bố mẹ họ để chúng ta bảo vệ. Họ muốn bày tỏ sự biết ơn của họ đối với
những gì con đã làm cho người dân của họ. Tuy nhiên, ta đã giải thích rằng
việc nhìn thấy Tange hàng ngày có thể khiến con đau lòng vì biết rằng con
sẽ không bao giờ được chạm vào ông ấy hay anh em của ông ấy nữa.”
Emily nhìn bức tượng Tange, rồi nhìn qua Segan. Cô có thể thấy vẻ lo
lắng trên khuôn mặt của nữ hoàng. Cô cảm thấy được yên lòng bởi sự có
mặt của cha mình ở phía sau và biết ơn khi có những người cô quan tâm ở
đây - bao gồm cả Tange.
Cô bước đến bên nữ hoàng. “Cảm ơn nữ hoàng rất nhiều vì đã tin tưởng
chúng ta. Ta hứa với nữ hoàng sẽ chăm sóc gia đình của người. Nữ hoàng
và tất cả thần dân của người luôn được hoan nghênh đến đây thăm viếng họ
bất cứ lúc nào.” Cô nhìn sang thần Jupiter. “Phải vậy không ạ?”
“Tất nhiên rồi,” thần gật đầu tán thành. “Nữ hoàng Segan, người có sự
đảm bảo của ta rằng từ nay về sau, các sinh vật Nirad sẽ luôn được chào
đón ở Olympus.”
Khi những tiếng chúc tụng cất lên và lễ kỷ niệm bắt đầu, Emily quay trở
lại chỗ Pegasus. Cô trèo lên lưng con tuấn mã và ngồi yên trong sự mãn
nguyện, ngắm nhìn sự tụ họp đông vui xung quanh mình. Một bữa tiệc lớn
được lên kế hoạch cho buổi tối muộn hơn. Nhưng giây phút này, cô chỉ
hạnh phúc khi được ở lại nơi mà cô thuộc về.
Cô để ý thấy Paelen, Joel, Toban và Chrysaor cùng túm tụm lại. Paelen
ngước nhìn cô và vẫy tay ra hiệu đồng thời trên gương mặt nở một nụ cười
bí hiểm. Có cái gì đó trong biểu hiện của cậu ta nói với cô rằng họ sắp có