Chương 3
Khi họ chuẩn bị rời đi, những nỗi sợ hãi và hoài nghi trong Emily dâng
lên. Cô không muốn ở lại cung điện và chờ đợi bọn Nirad. Nhưng trong sâu
thẳm cô cảm thấy như mình đang bỏ mặc người dân Olympus trong lúc họ
cần cô.
Joel ngồi vững vàng trên lưng Pegasus phía sau cô. Emily nhìn sang
Paelen. “Anh sẵn sàng chưa?”
Paelen gật đầu. “Chúng ta đi nào!”
Pegasus bắt đầu chạy nước kiệu dọc bờ cát bạc, rồi ngay lập tức phi nước
đại và nhảy vào không trung. Cả Emily và Joel đều cảm thấy cơ bắp to
khỏe trên vai và lưng con tuấn mã oằn lên khi nó vỗ đôi cánh khổng lồ của
mình. Khi họ đã bay lên cao hơn, hai cánh tay của Joel ôm quanh eo của
Emily ngày càng chặt hơn còn cô thì lùa những ngón tay vào bộ bờm rậm
rạp của con tuấn mã để bám được chắc hơn.
“Chúng ta đã sẵn sàng, Pegs!” Emily hô to.
Lần cuối họ bay như thế này là khi họ chạy trốn bọn Nirad trên Đảo
Governor. Lần này họ chạy khỏi Olympus cũng vì lý do đó.
Pegasus bay càng ngày càng nhanh khi họ lên cao hơn. Emily ngoảnh lại
và thấy Paelen đang tự tin bay phía sau họ trên đôi xăng đan của thần
Mercury. Ngay trước khi bay vào đám mây trắng lớn, cô nghĩ mình vừa
nhìn thấy bóng của thứ gì đó ở phía xa đang đuổi theo. Nhưng trước khi cô
có cơ hội để nói điều đó với Joel thì Pegasus đã chuẩn bị bay vào Dòng
Mặt Trời - chiếc cổng được người dân Olympus dùng để qua lại giữa các
thế giới. Pegasus phi nhanh không tưởng nổi để đạt được tốc độ có thể mở