cánh cửa vào Dòng Mặt Trời. Đột nhiên các ngôi sao xung quanh họ
chuyển thành một vùng sáng mờ nhạt và rồi biến mất.
Emily chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy... thứ gì đó. Cô vẫn quay lại
nhìn, nhưng Dòng Mặt Trời hùng cường này, với ánh sáng trắng chói lòa và
tiếng năng lượng mặt trời rạn nứt rít lên inh tai, cùng lắm cô chỉ có thể nhìn
thấy Paelen đang bay ngay phía sau đuôi con tuấn mã mà thôi.
“Có chuyện gì thế?” Joel hét lên.
Emily chăm chú nghe cậu ta và phải hét lớn lên để cậu ta nghe thấy trong
luồng năng lượng của Dòng Mặt Trời. “Mình nghĩ mình đã nhìn thấy thứ gì
đó đang bám theo chúng ta.”
Joel nhanh chóng quay đầu lại. “Mình không nhìn thấy gì hết,” cậu hét
lên.
“Chắc là không có gì đâu!”
Chuyến đi xuyên qua Dòng Mặt Trời này dường như lâu hơn nhiều so
với lần trước. Hơn nữa, chuyến đi lần đó là đến với cái chết của cô. Cuối
cùng họ cũng thoát ra khỏi vùng sáng ồn ào đó. Những ngôi sao xung
quanh họ dường như chậm dần lại cho đến khi ngừng hẳn và họ xuất hiện
trên một vùng trời đêm trong trẻo và rực rỡ.
Emily hít một hơi thật sâu khi trái tim cô run lên trước ánh sáng của
Thành phố New York đang hiện lên ngay phía trước.
Cảm giác vui thích và nhẹ nhõm khiến cô ngạc nhiên. Emily nhận ra
rằng mình nhớ căn nhà cũ nhiều đến thế nào và thật dễ chịu khi được quay
trở lại.
“Mình đã không bao giờ nghĩ rằng còn có thể được nhìn thấy thành phố
này lần nữa,” Joel nói, cũng sững sờ như cô bé vậy.
“Joel, nhìn kìa,” Emily phấn khích reo lên. Cô chỉ vào một tòa tháp hùng
vĩ vươn lên bầu trời. “Họ đã sửa lại tòa Empire sau khi bị gậy tầm sét của
Thần Jupiter thổi bay nóc!”