Thần Cupid bay đến ngay bên cạnh con tuấn mã. “Nó không muốn
xuống đó trong khi em và Joel đang quá lạnh để có thể đương đầu với bọn
chúng. Nó bảo chúng ta phải tìm cho hai ngươi một vài bộ quần áo ấm hơn
đã.”
Emily thấy lòng mình thật mâu thuẫn. Nếu rốt cuộc họ đã đang ở gần
chỗ cha cô rồi thì cô ghét phải rời khỏi nơi này. Nhưng cô đang chết cóng.
Pegasus nói đúng. Cô và Joel cần phải được sưởi ấm ngay nếu không cả
hai sẽ gặp rắc rối lớn.
“Mình có ý này!” Joel gọi từ phía sau. “Pegasus, hãy cho bọn ta đến chỗ
ánh đèn nhấp nháy kia đi. Mình biết chính xác chúng ta đang ở đâu rồi.”
Pegasus ngay lập tức hí lên rồi chuyển hướng bay trở lại trên cao. Nó
dẫn đầu nhóm khi Paelen và thần Cupid bay bên cạnh.
Emily quay lại nói với Joel. “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Dưới đó,” Joel chỉ xuống nơi có ánh đèn sáng rực. “Pegasus, mày phải
hạ cánh trước khi chúng ta đến đó. Bọn ta chưa muốn bị phát hiện đâu.”
Khi họ tiếp đất, không gian tràn ngập tiếng nhạc đập chát chúa và những
tiếng la hét ầm ĩ kinh khủng. Emily nhìn thấy ánh đèn lóe sáng từ trò cưỡi
ngựa giải trí. Tiếng la hét là của những người đang chơi cưỡi ngựa.
“Hạ cánh ngay ở đó đi!” Joel ra lệnh và chỉ về một chỗ trống trong cánh
rừng gần hàng rào bao quanh khu vui chơi.
Vừa tiếp đất, Joel khó nhọc xuống ngựa. Cậu gọi Paelen và thần Cupid
lại gần. “Chỗ này lý tưởng đấy. Cách đây mấy năm, cha tôi đã đưa tôi lên
trên này vào dịp lễ Halloween. Đó là Lễ hội Rừng Ma. Có một ngôi nhà ma
rộng lớn và đủ trò để nhìn ngắm và vui chơi.”
“Joel, chúng ta không có thời gian để tham gia lễ hội đâu,” Emily gắt
gỏng. Cô đã lạnh đến mức hai hàm răng không còn va vào nhau nữa. Cô tê
cóng và lo rằng mình bị giảm thân nhiệt. “Chúng ta cần quần áo và sau đó
phải đi tìm cha mình nữa!”