Không lâu sau, họ đã leo lên chỗ hàng rào mắt xích. Phía bên kia, họ
nhìn thấy những ánh đèn sáng rực rỡ từ vô số lều trại trò chơi, nơi đám
người tham gia đang thử vận may để giành những giải thưởng lớn. Vào sâu
nữa, người ta đặt tất cả những trò đu quay của lễ hội. Có một vòng quay
Ferris lớn chứa đầy người, trong khi trò Bạch Tuộc đang quay tròn những
người chơi trên không trung trong tiếng nhạc đập chát chúa ầm ĩ. Đối diện
với trò Bạch Tuộc là ngựa gỗ, những con ngựa nâng lên và hạ xuống theo
một nhịp điệu đều đều và nối đuôi nhau thành một vòng đua bất tận. Không
xa hàng rào, họ nhìn thấy một vòng quay lớn nhất, sáng nhất trong tất cả -
trò đu quay Quái vật Khổng lồ. Loáng một cái, chiếc xe tấn vòng quay vọt
nhanh xuống những đường ray dốc đứng trước mặt họ, đám người ngồi
trong xe hét lên một cách vừa sợ hãi vừa thích thú. Joel nói đúng. Emily có
thể thấy vô số diễn viên trong những bộ đồ hóa trang.
“Ở đây điên rồ thật đấy,” Paelen im bặt với đôi mắt mở to cố gắng thu
toàn bộ cảnh tượng của lễ hội này vào tầm nhìn. “Ta chưa từng nhìn thấy
cảnh tượng nào như thế này trước đây. Ta phải xem kỹ hơn mới được...”
“Paelen, đợi đã,” Joel gọi. “Tôi có ý này.” Cậu quỳ xuống và vốc đầy
một nắm tay bùn nhão và lá mục. Cậu chà đống rác bẩn đó lên khắp mặt,
cánh tay và chiếc áo chùng cho đến khi toàn thân phủ một lớp bùn bẩn. Joel
toe toét cười với Emily. “Đó, giờ mình hoàn toàn phù hợp với lễ hội rồi
nhé. Mình là một xác sống xứ Olympus.”
Emily cười lớn khi thấy đống lá và nhánh cây đang dính trên tóc của
Joel. “Ý hay đấy. Giúp chị xuống nào Pegs, chị cũng sẽ biến thành một xác
sống đây.” Cô quay sang thần Cupid. “Và ngài nữa. Ngài sẽ là một xác
sống có cánh.”
Thần Cupid lắc đầu và trông thật khổ sở. “Không phải em đang bảo ta
xoa cái thứ rác rưởi đó lên người đấy chứ?”
Emily quỳ xuống và vốc đầy thứ bùn nhão và lạnh giá đó vào cả hai lòng
bàn tay. Cô bước tới chỗ thần Cupid. “Không hề.” Trước khi thần kịp phản
kháng, Emily đã ném đóng bùn đó vào người thần. “Mà em sẽ làm cho
ngài. Đó, giờ thì ngài cũng là một xác sống rồi đấy.”