Họ tiến sâu hơn vào trong lễ hội. Không gian đầy tiếng la hét khi những
người hóa trang rón rén đến bên cạnh những ai không để ý và gắng sức để
làm họ sợ hãi. Ngay phía trước đó, họ nhìn thấy trò hấp dẫn nhất - ngôi nhà
ma ám. Emily nhìn thấy một người hóa trang thành Grim Thần Chết đang
cầm chiếc lưỡi hái của mình. Anh ta đứng oai vệ ở cửa, mời mọi người vào
trong và gắng sức dọa nạt những ai đang chờ đến lượt vào.
“Người ta làm như thế cho vui sao?” Paelen hỏi, khi cậu nhìn thấy Grim
Thần Chết đang khiến cho các cô gái thét lên hoảng sợ.
“Ta tự hỏi họ sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy một tên Nirad nhỉ?”
Thần Cupid nói chen vào. “Nó sẽ sớm dạy cho những con người này ý
nghĩa thực sự của nỗi sợ hãi.”
Joel thở dài. “Ngươi không hiểu đâu. Mọi người đến đây để bị dọa nạt
bởi vì nỗi sợ đó an toàn. Không ai bị thương cả. Nó mang ý nghĩa vui vẻ.”
“Ta vẫn không hiểu thế giới của các cậu,” Paelen nói.
“Anh không cần phải hiểu đâu,” Joel kết luận.
“Hãy vơ những thứ mà chúng ta cần và rời khỏi đây trước khi Emily và
tôi chết vì cóng.”
Joel dẫn đường xuyên qua những đám đông dày đặc. Emily quan sát vẻ
mặt của Paelen và thần Cupid khi họ nhìn chằm chằm những người hóa
trang xung quanh với sự kinh ngạc và tò mò.
“Ở đằng kia,” Joel nói. “Tất cả những chiếc xe rơ-moóc. Nhanh lên nào.”
Họ tiến đến khu vực yên tĩnh hơn, có cả một hàng dài xe rơ-moóc của
các diễn viên hóa trang. Họ bước qua một tấm biển lớn để KHU VỰC
RIÊNG. MIỄN VÀO.
“Cậu và Pegasus canh ở đây,” Joel nói với Emily. “Bọn mình sẽ vào lấy
ít quần áo.” Cậu quay sang Paelen. “Tôi biết anh đã bỏ nghề trộm cắp.
Nhưng bây giờ thì anh lại phải làm tên trộm một lần nữa vậy.”
“Nếu bắt buộc,” Paelen giả bộ hối tiếc nói. Cậu ta nhìn Emily và nhe
răng cười một cách gian xảo. “Nhưng bản thân ta không thích thú gì đâu.”