Tim Emily gần như ngừng đập khi gã Flankenstein tỉ mỉ quan sát đôi
cánh của Pegasus.
Đôi mắt cảnh giác của tuấn mã không ngừng dõi theo gã và dường như
đang trở nên khuấy động bởi sự áp sát của gã.
“Xin đừng động vào nó, nó không thích người lạ đâu ạ,” cô cảnh báo.
“Đó lại là một lý do nữa lẽ ra mày không nên mang theo nó đến đây,” Gã
xác sống nói giọng thách thức.
“Vâng, lẽ ra em không nên làm thế,” Emily thừa nhận. “Nếu các anh cho
bọn em vài phút nữa ở riêng với nhau, bọn em sẽ đi ạ.”
“Thế đi ngay bây giờ thì sao chứ?” gã ma cà rồng đề nghị. “Hay để ta gọi
an ninh hả?”
Tiếng những bước chân đang chạy dội đến từ phía sau một chiếc xe rơ-
moóc. Emily quay lại và nhẹ nhõm khi nhìn thấy Joel, Paelen và thần
Cupid xuất hiện từ trong bóng tối.
“Cậu ổn chứ, Em?” Joel chạy đến bên cô. Paelen ở ngay phía sau cậu,
vác theo một bọc đồ, tiếp đến là thần Cupid.
“Lũ nhóc chúng mày làm cái gì ở phía sau đó thế hả?” Gã xác sống tra
hỏi. Rồi gã nhìn thấy bọc đồ trong tay Paelen. “Và chúng mày đã lấy gì ở
đó?”
“Ai cơ, tôi á?” Paelen hỏi một cách vô tội.
“Này, đó không phải là áo của Jamie sao?” Gã ma cà rồng nói với bọn
bạn.
“Tôi nghĩ thế,” gã Frankenstein xác nhận khi cả nhóm áp sát Joel. “Lũ
nhóc chúng mày ăn cắp đồ trên mấy cái xe rơ-moóc phải không?”
“Không phải là ăn cắp,” Paelen đáp, “chỉ là mượn và định giữ lại thôi
mà.”
Gã xác sống nhào tới chỗ Paelen. “Ngươi có cái miệng giảo hoạt đó nhóc
ạ. Đưa mấy thứ đó cho ta và cút khỏi đây ngay.”