Emily lắc đầu và cười. “Thôi đi đi.”
Emily cùng Pegasus đợi ở ngoài. “Chị thực sự hy vọng là bọn họ sẽ khẩn
trương lên,” cô vừa nói vừa vòng cánh tay ôm chặt lấy người.
Vài phút trôi qua, cô nghe thấy tiếng nói. Vài người đang tiến đến. Emily
quay lại nhìn những chiếc xe rơ-moóc và vẫn không thấy Joel hay những
người còn lại đâu. Cô đẩy nhẹ Pegasus về phía sau. “Bình tĩnh nhé,
Pegasus, để chị giải quyết việc này.”
Bốn người đàn ông trang điểm cầu kỳ tiến đến. Hai trong số đó mặc
trang phục ma cà rồng; hai người còn lại hóa trang thành xác sống và ác
quỷ Frankenstein. “Này nhóc con,” gã xác sống lên tiếng. “Không biết chữ
sao? Đây là không phải khu vực công cộng đâu. Mày làm cái gì ở đây với
con ngựa đó thế hả? Cuộc thi hóa trang ở phía bên kia khu lễ hội cơ mà.”
“Em biết,” Emily nói. “Em xin lỗi, nhưng con ngựa bị cả đám đông làm
cho hoảng sợ nên em phải đưa nó vào đây để trấn tĩnh nó.”
“Mày thật là ngu ngốc hết chỗ nói khi mang nó vào đây đấy,” một gã ma
cà rồng quặc lại. “Đây không phải cho dành cho động vật. Đó là lý do vì
sao họ không cho phép mang thú nuôi đến.”
Gã ác quỷ Frankenstein tiến đến. “Thế bọn nhóc hóa trang thành gì thế
này hả?”
“Những xác sống xứ Olympus ạ,” Emily trả lời khi cô thấy mấy gã diễn
viên đang vây tròn xung quanh họ.
Tất cả bọn họ đều cười lớn. “Những xác sống xứ Olympus ấy hả?”
“Ta chưa từng nhìn thấy một con ngựa xác sống trước đây, chứ đừng nói
là một con còn có cả cánh nữa,” gã ma cà rồng nói.
“Nó vào vai con ngựa Pegasus xác sống ạ,” Emily giải thích.
Bọn họ tiến đến gần hơn và bắt đầu xem xét Pegasus. “Đôi cánh tuyệt
đấy,” gã Frankenstein nói khi gã đưa tay vuốt ve đôi cánh đang gấp lại của
tuấn mã. “Mày mất bao nhiêu thời gian để làm ra chúng thế?”