“Nhưng ta đang đói mà.”
“Đúng, mọi người đều thế, nhưng chúng ta không có tiền.” Emily nhìn
người bán hàng rong một cách đầy tội lỗi. “Cháu xin lỗi ạ. Bạn cháu mới
đến đây và không hiểu chuyện. Chúng cháu không có tiền để mua đâu ạ.”
Người bán hàng rong nhún vai và lấy lại chiếc kẹo táo bọc đường. “Với
bộ dạng này, tại sao thằng nhóc không tham gia vào cuộc thi hóa trang
chứ?” Ông ta chỉ về phía một chiếc lều to đầy màu sắc và mọi người đang
đổ xô vào trong. “Phần thưởng là hai trăm đô. Nó cũng vừa mới bắt đầu
thôi.”
“Thật ạ?” Emily nhìn thần Cupid. “Ngài có nghe thấy không? Những hai
trăm đô đấy!”
Họ hào hứng quay lại phía cả nhóm và Emily giải thích về cuộc thi. “Em
biết là chúng ta phải ra khỏi đây nhưng chúng ta đang cần tiền. Nếu thần
Cupid thắng, chúng ta có thể mua được rất nhiều đồ ăn và thêm cả quần áo
nữa.”
“Ta sẽ phải làm gì nào?” Thần Cupid hỏi.
“Chẳng làm gì cả,” Joel đáp. “Chỉ đi đi lại lại như cách mà ta đã chỉ cho
ngươi ấy. Chúng ta có thể đăng ký cho ngươi với vai một thiên thần xác
sống, thế là xong.”
Thần Cupid nhìn quanh. “Giống như kiểu những người này đang giả vờ
làm những sinh vật đã chết để hù dọa người khác ấy hả?”
“Chính xác!” Joel khẳng định. “Đơn giản thôi mà. Chỉ cần bước vào
trong kia và, với đôi cánh đó ta đảm bảo ngươi sẽ thắng.”
“Hắn ta không thể làm việc đó,” Paelen nói một cách hoài nghi. “Hắn ta
là một kẻ hèn nhát, quá sợ hãi để thử sức.”
“Ta không hề hèn nhát!” Thần Cupid thách thức.
“Ngươi chứng minh đi,” Paelen đáp. “Tham gia cuộc thi đi. Nếu ngươi
thắng, ta sẽ xin lỗi ngươi.”