máu giả, tất cả đều trèo lên sân khấu để khoe những bộ trang phục của
mình. Cuối cùng, khi số của thần Cupid được xướng lên, thần túm lấy tay
Emily. “Đi nào, Thần Lửa, ta muốn em tham gia cuộc thi này cùng ta. Cởi
áo khoác ra.”
“Cupid, không,” Emily vội vàng nói. “Em không muốn ai nhìn thấy
chiếc nẹp vàng của em đâu.”
“Nếu em muốn thắng cuộc thi này, em sẽ phải làm theo lời ta.”
Emily tuyệt vọng nhìn về phía Pegasus, nhưng lại để cho thần Cupid cởi
áo khoác dài ra và kéo mình vào trong chiếc lều đông nghẹt người.
“Và bây giờ, số ba mươi mốt, Thiên thần Xác sống!” Người dẫn chương
trình nói lớn.
Cupid vừa nắm tay của Emily vừa bước đi giống kiểu xác sống lên trên
sân khấu. Thần kéo cô lên những bậc thềm cùng với mình.
Mặc mỗi chiếc áo chùng bằng lụa và đeo nẹp chân vàng, Emily nhìn về
phía đám đông cổ vũ đang chào mừng Cupid khi thần bước chân lên sân
khấu. Cứ như thể cô vô hình vậy. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía người xứ
Olympus có cánh phủ đầy bùn khô.
“Ta,” thần Cupid giới thiệu với giọng điệu kiểu đóng kịch, vung tay lên
không rồi đột nhiên cúi người, “Thiên thần Xác sống!” Thần mỉm cười
rạng rỡ với đám đông và Emily có thể cảm nhận được họ đang công nhận
sức quyến rũ của thần. “Và đây, ngay lúc này, người đang nắm giữ trái tim
của một xác sống, Thần Lửa xứ Olympus!”
Thần Cupid quỳ một chân xuống trước mặt Emily. Thần cúi đầu và chầm
chậm mở, cánh đẹp đẽ cho đến khi chúng được xòe ra hoàn toàn. Đám
đông la hét ôm sòm trong sự phấn khích. Những cô gái vừa gào thét và
nhảy lên nhảy xuống tung hô “Thiên thần, Thiên thần, Thiên thần,” vừa ùa
về phía sân khấu, cố gắng để chạm vào người thần.
“Cupid, không!” Emily kêu lên. “Đừng khoe đôi cánh.”
Đôi mắt của cô lo lắng đến phát điên lên khi nhìn vào đám khán giá.
Nhưng tất cả bọn họ đều đang bị lừa phỉnh. Họ yêu thần Cupid mà không