hề nhận ra rằng diện mạo của thần không phải là hóa trang. Những tiếng
hoan hô và la hét vang dội khắp căn lều đến vài phút cho đến khi người dẫn
chương trình bước lên sân khấu. Anh ta giơ hai tay lên, cố gắng trấn tĩnh
đám đông đang phát cuồng.
“Gập cánh lại,” Emily khẽ ra lệnh trong khi vẫn đang tiếp tục rà xét đám
khán giả một cách lo lắng.
Thần Cupid đứng dậy và vòng một tay và một chiếc cánh quanh Emily.
“Ta tin là chúng ta đã chiến thắng,” thần khẽ thì thầm vào tai cô.
“Được rồi,” người dẫn chương trình hét lên, “được rồi, mọi người bình
tĩnh nào! Qua phản ứng của các bạn tôi có thể thấy là chúng ta đã tìm ra
người chiến thắng!”
Một lần nữa đám đông lại bị kích thích cao độ khi người dẫn chương
trình rút từ trong túi áo ra một chiếc phong bì. “Giải nhất đêm nay cho
những bộ trang phục hóa trang đẹp nhất thuộc về Thiên thần Xác sống và
Thần lửa xứ Olympus của mình!”
Người dẫn đưa cho thần Cupid một chiếc phong bì. Khi anh ta khó khăn
lắm mới giành được quyền kiểm soát đám đông đang reo hò ầm ĩ, anh ta
đẩy chiếc micro đến trước mặt Emily. “Tên em là gì hả cưng?”
“Ừm, Emily ạ,” cô bé lo lắng trả lời. Trái tim cô đập dữ dội và cô chắc
rằng người dẫn chương trình sắp phát hiện ra sự thật về thần Cupid.
“Còn bạn?” Anh ta vừa hỏi vừa chuyển micro về phía người xứ
Olympus.
“Ta là Cupid.”
Một lần nữa các cô gái trong căn lều gào thét trong niềm phấn khích để
hưởng ứng câu trả lời của thần Cupid. Emily chưa từng nhìn thấy điều gì
như thế trước đây. Cô nhìn khắp các đám đông trong căn lều lúc ai nấy đều
tôn sùng và yêu mến thần. Nhưng rồi Emily khựng lại trước một đôi mắt
đặc biệt đang không hề tung hô hay la hét vì thần Cupid. Chúng chỉ đang
nhìn chằm chằm vào cô mà thôi.