xa tôi ra!” Cô thét lên. “Ngọn Lửa đang đến và tôi không thể ngăn nó lại
được!”
“Tao bảo mày im mồm cơ mà!” Đặc vụ O vừa giận dữ quát vừa dúi cô về
phía trước. “Tao không muốn nghe gì hết.”
Năng lượng của Emily được giải phóng.
Những tia lửa không thể kiểm soát được vọt ra từ đầu những ngón tay
của cô và bắn vào chân đặc vụ O. Hắn ngã xuống đất, lăn lộn và la hét
trong đau đớn khi chiếc quần của hắn bén lửa.
Emily đưa hai cánh tay của mình ra xa khỏi những người đang đứng
xung quanh và hướng những tia lửa đầy uy lực xuống đất khiến cỏ và mặt
đất cháy thành những chiếc hố sâu hoắm.
Đặc vụ O vẫn đang gào thét và đau đớn quằn quại khi đám người của
hắn cố gắng dập tắt ngọn lửa ở chân hắn. Những người đứng ngay sát
Emily hét lên sợ hãi và chạy về phía lối ra. Nhưng đám khán giả còn lại,
những người không chứng kiến từ đầu lại hoan hô cổ vũ cho màn biểu diễn
lửa ngoài mong đợi đó.
“Ngừng lại!” Emily gào lên với chính mình. Cô đang trở nên hoảng sợ
khi những tia lửa bắn dữ dội hơn. Bất chấp cố gắng thế nào thì cô cũng
không thể thu hồi chúng lại được.
Đột nhiên một tiếng ngựa hí vang dội từ phía cửa lều. Emily ngước nhìn
và thấy Pegasus đang chồm lên và dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình.
Cảnh sát vây quanh con tuấn mã, cố gắng túm lấy nó trong khi đám đông la
ó và cổ vũ trong niềm phấn khích điên loạn. Pegasus lại chồm lên và lao
vào trong căn lều. “Pegasus!” Emily reo lên mừng rỡ. Nhìn thấy con tuấn
mã đang tiến đến vì mình phần nào khiến cô thấy bình tĩnh hơn. Những tia
lửa chậm dần và cô có thể lấy lại được quyền kiểm soát. Cuối cùng, Emily
đã tắt được chúng hoàn toàn.
Cô nhìn xuống phía đặc vụ O. “Tôi rất xin lỗi! Làm ơn đừng đuổi theo
chúng tôi nữa. Tôi không thể kiểm soát năng lượng của mình đâu!”