“Em, cậu ổn chứ?” Joel đang bám chặt vào lưng của Paelen trong khi đôi
xăng đan có cánh tí hon đưa họ lên phía ngựa thần. “Mấy gã diễn viên thoát
ra và gọi an ninh. Bọn mình đã phải chiến đấu lại với đám cảnh sát để thoát
thân. Rồi bọn mình nhìn thấy chúng đi vào căn lều!”
“Joel,” Emily gọi to, “Đặc vụ O và mấy người của hắn ở dưới đó đấy!”
“Cái gì cơ?” Joel và Paelen đồng thanh gào lên. “Ở đây? Trong căn lều
sao? Chúng có nhìn thấy cậu không?”
“Có,” cô đáp. Emily chỉ vào đám xe quân đội và binh lính đang tập trung
tại lễ hội. “Bọn chúng đã tóm được mình nhưng mình mất kiểm soát năng
lượng và đã đốt cháy đặc vụ O.”
Joel đấm một nhát vào không khí để ăn mừng. “Đúng rồi! Thật đáng đời
hắn!”
“Thật tệ!” Emily nói. “Hắn đã đe dọa mình! Hắn nói sẽ không bao giờ
ngừng tìm chúng ta. Chúng ta sẽ phải làm gì đây?”
“Đó chỉ là những lời đe dọa suông thôi, Emily à,” Paelen đáp. “Nhưng
chúng ta thực sự cần tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi và tập trung suy
nghĩ.”
“Hãy quay trở lại nhà hàng Táo Đỏ đi,” Joel gợi ý. “Nó đã bị bỏ hoang.
Chúng ta có thể ẩn náu ở đó và lên kế hoạch hành động tiếp theo.”
Vài phút sau họ đã chuẩn bị hạ cánh xuống bãi đỗ xe tối đen của trạm
dừng bỏ hoang đó. Tất cả các cửa sổ đều được che bởi những âm vang lớn
nặng trịch và cả khu vực đã hoàn toàn bị khóa chặt. Trên đường rất ít xe cộ
đi lại và cũng không hề có hàng xóm nào để phải lo lắng hết. Chỉ có bọn họ
ở đó.
“Nơi này thật là hoàn hảo,” Joel nói khi bao quát toàn bộ khu vực. “Đã
nhiều năm rồi không có người nào đến đây cả.”
Emily vẫn đang run rẩy khi tụt xuống khỏi lưng Pegasus và tiến đến phía
cửa sau. “Nhưng làm thế nào để vào trong đó đây? Chúng ta không muốn
ai phát hiện ra chúng ta ở đây cả.”