“Mình... mình không nghĩ là nên làm thế.”
Emily trả lời một cách lo lắng. “Mình đã đốt cháy Đặc vụ O và suýt nữa
thiêu rụi cả căn lều. Cậu biết là mình không thể kiểm soát nó rồi mà.”
Pegasus vẫn ở cạnh cô và khịt nhẹ. “Lúc ở trong lều em đã bị làm cho
hoảng sợ,” Paelen dịch. “Ở đây khác. Pegasus nói rằng em có thể kiểm soát
nó nếu em bình tĩnh.”
Emily căng mắt ra cũng vẫn không thể nhìn thấy gì cả. Cuối cùng cô
thừa nhận rằng họ cần có ánh sáng. Nhưng hơn thế nữa, họ cần được sưởi
ấm. “Thôi được,” cô đồng ý một cách do dự. “Nhưng chúng ta cần nơi nào
đó an toàn để em thực hiện việc đó, nếu không em có thể thiêu rụi cả chỗ
này mất.”
“Đi nào, Cupid,” Paelen vừa nói vừa bắt đầu di chuyển, “hãy giúp ta tìm
thứ gì đó để nhóm lửa nào.”
Emily và Joel đứng cạnh nhau trong bóng tối và lắng nghe tiếng Paelen
và thần Cupid đang đi lại khắp nhà hàng. Họ nghe thấy tiếng gỗ bị phá vỡ
phát ra từ nhà bếp rồi sau đó thứ gì đó nặng nề đang được kéo lại phía họ,
tiếp theo là tiếng những chiếc bàn và kệ bếp cũ bị phá vỡ.
“Xong rồi, Emily,” Paelen vừa nói vừa cầm lấy tay của cô bé và thận
trọng dẫn cô đi về phía trước. “Chỉ một vài bước chân nữa là em đến chỗ
đống củi. Nó cao đến thắt lưng. Nếu em bắt đầu với một tia lửa thật nhỏ, nó
sẽ dễ bắt lửa hơn.”
Emily cảm thấy sự hiện diện của Pegasus ở ngay phía sau giúp cô vững
dạ hơn. Cô cố gắng tưởng tượng bản thân mình khi đang còn ở vùng núi
Olympus và bài học mà thân Vesta đã dạy cho mình. Cô đưa đôi bàn tay ra
và hình dung một ngọn lửa nhỏ tóe ra từ những ngón tay của mình trào
xuống đống củi.
Một cơn đau nhói trong bụng bắt đầu và lan tỏa sang hai cánh tay. Đột
nhiên ánh sáng và những tia lửa hiện ra từ những ngón tay của cô bắn vào
đống củi.