“Nhẹ nhàng thôi,” Joel nhắc nhở. “Đúng rồi. Cứ giữ nó nhẹ nhàng và
cháy nhỏ như thế.”
Khi đống gỗ cháy sáng rực rỡ, Emily thu hồi những tia lửa. Lần này năng
lượng của cô đã tuân lệnh cô và ngừng lại. Cô nhìn thấy đống củi được chất
lên trên một chiếc bếp bằng thép đã cũ và như thế lửa sẽ không có khả năng
lan rộng.
“Làm tốt lắm!” Paelen vừa nói vừa vỗ vào lưng cô bé. “Ta biết là em có
thể làm được mà.”
Emily toét miệng cười khi nhìn vào ngọn lửa đã được khống chế. Đây là
lần đầu tiên những năng lượng của cô thực sự làm theo những gì cô yêu
cầu. Ngọn lửa xua đi bóng tối và đem đến hơi ấm vô cùng dễ chịu.
Emily cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái và nhìn về phía thần
Cupid. Thần đã im lặng kể từ lúc họ hạ cánh và luôn đứng tách biệt với cả
nhóm. Cô rời ngọn lửa và đến bên thần. Cô nhìn thấy những vết xước sâu
trên khắp cơ thể của thần.
Thần Cupid đang nhìn vào những miếng áo chùng rách tả tơi của mình
và lắc đầu. “Ta không hiểu”, thần thì thầm gần như không ra tiếng. “Phụ nữ
đã từng tôn sùng ta. Họ e lệ và cần vỗ về. Nhưng đêm nay những cô gái đó
thật là điên dại. Họ định xé toạc ta ra. Họ giật tóc, giật lông và xé rách
chiếc áo chùng của ta nữa. Cứ như thế tất cả bọn họ đều đang cố gắng lấy
một phần cơ thể của ta vậy.”
“Chào mừng đến với thế giới mới,” Emily khẽ nói. “Em đã bảo với ngài
rằng ở đây không giống với thế giới mà ngài từng ở nữa rồi mà. Chúng ta
đã thay đổi. Ngài giống như một ngôi sao nhạc rock nổi lên ở đó. Những cô
gái đó muốn ngài.”
“Bọn họ muốn giết chết ta thì có.”
Emily lắc đầu. “Không, không phải giết ngài. Họ chỉ muốn chạm vào
ngài và có được chút gì đó để nhớ về ngài mà thôi.”
Thần Cupid dang rộng đôi cánh và cho Emily thấy một vết thương nặng
do những cô gái quá khích kia gây ra. Cô có thể nhìn thấy những cái lỗ lớn