“Vậy hãy uống nước cam đi. Nó sẽ giúp cậu tỉnh táo lên đấy.”
Emily ngồi dậy và bối rối nhìn quanh. Ngọn lửa trên bếp đã được cho
thêm củi và đang cháy đỏ rực. Những chiếc túi hàng vừa mua đặt trên nền
nhà. Nhưng điều cô sốc nhất là nhìn thấy Paelen và thần Cupid đang ăn
chung một hộp bánh rán bọc đường và ăn mặc như những thanh thiếu niên
bình thường. Paelen mặc quần jean và chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, trong khi
thần Cupid mặc một chiếc áo nỉ to quá cỡ kiểu học sinh trung học. Phần
dưới của đôi cánh được nhét và chiếc quần Jean rộng thùng thình, lỏng lẻo,
trong khi phần ăn được che bởi chiếc áo. Phía trước, thần trông giống một
anh chàng mười bảy tuổi bình thường. Nhưng khi thần quay lưng lại, Emily
thấy cả một cục bướu dày bịch trên lưng thần. Trông hơi giống một người
bị gù. Nhưng trừ khi bạn đã biết sự thật, nếu không sẽ ít ai nghi ngờ cái
bướu đó lại là một đôi cánh thực sự.
Cô đứng dậy và đi tới những cái túi hàng. “Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
“Cậu không phải người duy nhất có một đêm tồi tệ”, Joel đáp, “cho nên
Paelen và mình đã đi ra ngoài trước lúc bình minh để kiểm tra cơ sở của
CRU. Trên đường về, bọn mình tìm thấy một siêu thị mở cửa hai mươi bốn
giờ phía bên kia thị trấn và sử dụng tiền thưởng để mua sắm. Bọn mình
cũng mua cho cậu mấy bộ quần áo đấy.”
Paelen đưa cho cô một cái túi. “Ta hy vọng nó vừa với em.” Cậu ta nhìn
xuống bộ đồ của mình và cười toe toét. “Thế em thấy thế nào? Trông ta đã
giống một con người bình thường chưa nào?”
Emily sững sờ đến mức gần như không nói nên lời. Cô cười dịu dàng
trước sự háo hức phối đồ của Paelen. “Paelen, trông anh thật tuyệt.” Cô đưa
mắt nhìn về phía thần Cupid, “Cả hai người đều tuyệt.”
Thần Cupid cựa quậy một cách không thoải mái. “Ta hiểu tại sao ta phải
mặc đồ cải trang như thế này, nhưng thật sự ta không thoải mái chút nào. Ta
không thể ngồi ngay ngắn trong khi đợi cánh của ta bị đau được.”
“Nếu ngươi không thích, ngươi luôn có thể bay về Olympus bất cứ lúc
nào,” Paelen đề nghị. “Chẳng ai bắt ngươi phải tới đây cả.”