Thần Cupid lắc đầu. “Ta đã nói là ta muốn giúp và ta sẽ giúp.”
“Không đúng, cái mà ngươi muốn đó là chạy thoát khỏi bọn Nirad,”
Paelen buộc tội. “Ngươi theo bọn ta đến đây để trốn tránh chúng ở
Olympus, chứ không phải vì ngươi muốn giúp chúng ta giải thoát cho cha
của Emily.”
“Thôi nào,” Emily nói, ngăn chặn trận chiến trước khi nó bắt đầu. “Đủ
rồi đấy.” Cô nhìn Joel. “Sao cậu lại đến cơ sở của CRU mà không có
mình?”
“Làm ơn mà, đừng có tức giận như thế,” cậu giải thích. “Nhưng bọn
mình đi lúc trời vẫn tối. Bọn mình không thể liều lĩnh đi lại vào ban ngày
được, nhất là giờ đây bọn CRU biết cậu và Pegasus đã quay trở lại. Bọn họ
lại chưa biết gì về Paelen và mình. Bọn mình nghĩ chúng đang mong cả hai
bọn cậu cùng xuất hiện, chứ không phải bọn mình.”
Emily thở dài, nhận ra rằng cậu ta nói đúng. “Thế các cậu đã nhìn thấy gì
ở đó?”
“Không nhiều lắm,” Joel đáp. “Nó ở sâu trong rừng, bao quanh bởi
những hàng cây dày đặc. Phần lớn cơ sở nằm dưới lòng đất. Chỉ có một tòa
nhà nhỏ ở trên. Còn lại là khu đỗ xe và phòng canh gác. Chỉ có một con
đường duy nhất dẫn vào đó và một hàng rào điện cao lớn vây quanh toàn
bộ cơ sở. Bọn mình thấy camera ở khắp mọi nơi. Một số hướng xuống,
nhưng hầu hết là chĩa lên trời. Vậy là có vẻ như bọn chúng đang mong
chúng ta bay vào.”
Paelen nói tiếp. “Ta đã yêu cầu đôi xăng đan dẫn ta tới chỗ cha của em,
nhưng chúng không thể tìm thấy đường vào. Ta tin rằng CRU có thể đã
phát hiện ra khả năng của ta. Bọn chúng đã bịt tất cả các lối nhỏ lại. Chỉ
còn lại một lối vào duy nhất và được canh gác rất nghiêm ngặt.”
“Với những tên lính được trang bị súng lớn,” Joel nói thêm. Cậu hạ
giọng. “Em à, mình thật sự xin lỗi. Mình không nghĩ là chúng ta có thể cứu
được cha của cậu đâu. Trừ khi có sự trợ giúp.”