không thể liều lĩnh để bị bắt gặp đang bay được. Thêm nữa, bọn mình còn
phải chở cả một đống đồ ăn này nữa.”
“Nhưng sao cậu làm được việc đó chứ?”
“Em,” rốt cuộc Joel đáp, “trước khi chúng ta gặp nhau, mình đã đang
sống trong một gia đình kinh khủng. Mình rất hay nổi giận và chán nản. Vì
vậy mình hay ra ngoài vào ban đêm, trộm xe và lái vòng quanh thành phố
trong vài giờ cho đến khi hết giận thì thôi. Đó là cách tạo nên hồ sơ phạm
tội cho chính mình đấy.”
“Vậy cậu là một kẻ trộm xe hả?” Emily sửng sốt hỏi.
“Không hẳn,” Joel đáp. “Mình không trộm chúng để bán hay tháo đồ.
Mình chỉ lái chúng một lúc rồi trả lái khi xong việc thôi mà.”
Emily sững sờ đến nỗi gần như không nói nên lời. “Joel, có phải cậu
đang kể với mình ngay tại đây và ngay lúc này rằng bên ngoài nơi chúng ta
đang trốn chạy khỏi bọn CRU, cậu đã ăn trộm một cái xe ô tô không hả?”
Joel gật đầu. “Chúng ta không có nhiều thời gian trước khi thần Jupiter
và những phe khác tìm được chúng ta. Chúng ta cần đưa cha cậu ra khỏi
chỗ đó. Chúng ta không thể chờ đợi cho đến khi trời sáng. Có cách này
khác để chúng đi lại vào ban ngày không? Chắc chắn là chúng ta không thể
bay được rồi. Thế thì chúng ta cần một cái xe. Thêm nữa, chúng ta lấy nó
từ một bãi để xe cũ, nên có vẻ như chúng ta đang chúng làm ảnh hưởng đến
ai cả.”
Emily nhìn hết người này sang người khác và nhận ra rằng Joel nói đúng.
Không còn cách nào khác để họ có thể đi lại quanh khu vực này. Nhưng với
một chiếc xe, thì họ biết phải đi cùng với Pegasus thế nào đây? Họ cần một
chiếc xe ngựa kéo. Khi cô đưa ra ý kiến đó, Pegasus đến bên và huých nhẹ
và cô.
“Pegasus không thể ra ngoài vào ban ngày được,” Paelen nói, “nếu nó bị
phát hiện thì sẽ quá nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Nó yêu cầu em lại đây
với nó trong khi Joel, Cupid và ta lái xe đi tóm mấy tên CRU.”