Người đàn ông gật đầu. Emily vỗ nhẹ và bên sườn của Pegasus. “Em có
thể để mắt đến ông ta một lát không? Chị thấy không khỏe. Chị nghĩ mình
cần ngồi xuống một lát.”
Khi Emily ngồi xuống, Pegasus đứng bên cạnh bảo vệ cô nhưng đôi mắt
giận dữ không lúc nào rời khỏi Earl. Nó vẫn khịt mũi và giậm chân xuống
nền đất một cách tức giận. Emily chắc chắn rằng nếu Earl cố gắng di
chuyển, Pegasus sẽ không ngần ngại tấn công ông ta. Cô hít một hơi thật
sâu và cô gắng nghỉ ngơi. Trong đời mình cô chưa bao giờ mệt mỏi đến
như vậy và không thể nào thức thêm một giây phút nào nữa. Ngay sau đó
cô chìm và giấc ngủ sâu để chữa thương.