“Pegasus á?” Người đàn ông hỏi lại. “Đó là con ngựa biết bay trong thần
thoại Hy Lạp sao?”
“Và nó cũng không phải là một con ngựa,” Emily vừa nói vừa bước đến
chỗ con tuấn mã và vỗ về chiếc cổ đang rung lên của nó. “Ổn rồi mà, Pegs.
Chỉ chắc chắn đây chỉ là vô tình thôi. Ông ta không cố ý làm đau chị đâu.”
Cô nhìn người đàn ông. “Có phải vậy không? Tốt hơn là ông nên nói sự
thật với Pegasus. Nó biết khi người ta đang nói dối đấy.”
“Ta thề đấy,” người đàn ông đáp. “Đó thực sự chỉ là một tai nạn thôi.”
Emily cảm thấy mệt mỏi kinh khủng và cần ngồi xuống. “Hãy ra khỏi đó
và vào sảnh ngồi để tôi nhìn ông rõ hơn. Tên ông là gì?”
“Earl,” người đàn ông sợ sệt vừa nói vừa thận trọng bước vòng qua
Pegasus, không bao giờ rời đôi mắt cảnh giác khỏi nó.
“Ngồi xuống đằng kia,” cô mệt mỏi nói. “Đừng có hành động đột ngột
hay cố gắng bỏ đi.”
Earl ngồi xuống bên đống lửa, vẫn nhìn Emily như thể cô là ma quỷ vậy.
“Cô là ai thế?” Ông ta rụt rè hỏi.
“Ông thực sự không muốn biết đâu,” Emily đáp. “Nhưng tôi có thể nói
cho ông biết điều này. Bọn tôi ở đây vì một lý do tốt và cần ẩn náu một thời
gian. Thế nên đừng cố gắng trốn thoát. Tôi không muốn làm đau ông
nhưng nếu ông cố tình thì tôi sẽ làm đấy.”
Emily cảm thấy phát mệt khi đe dọa người đàn ông nhưng cô không thể
để ông ta trốn thoát và đi gọi cảnh sát được. Để chứng minh cho điều mình
vừa nói, cô đứng trước ngọn lửa. Cô triệu tập những tia lửa và chúng bắn ra
sáng rực rỡ từ đầu ngón tay của cô rồi bén vào đống gỗ. “Tôi có thể làm
điều này nhanh hơn ông có thể chạy đấy. Thế nên hãy ngồi lên đó và thoải
mái đi. Khi bọn tôi xong việc, ông có thể hoàn toàn lành lặn rời khỏi đây.”
Đôi mắt của Earl mở to sợ hãi khi nhìn ngọn lửa dữ dội rồi lại nhìn
Emily.
“Chúng ta hiểu nhau chứ?” Emily căn vặn.