Chương 8
Trở lại với nhà hàng Táo Đỏ, Emily đi đi lại lại khắp khu vực phòng
khách, cảm thấy mình như con thú bị nhốt trong cũi vậy. Cứ như đã mấy
năm kể từ lúc bọn họ rời đi. Có quá nhiều khả năng khiến mọi việc có thể
thất bại. Cô lo sợ cảnh sát sẽ chú ý đến chiếc xe bị đánh cắp và chặn họ trên
đường. Nếu họ bị bắt rồi thì sao? Có phải bọn họ đang ở trong buồng giam
nào đó không? Hay có thể bọn CRU đã bắt họ trong Rừng Ma và đưa họ tới
căn cứ của chúng rồi.
“Họ đã đi lâu quá rồi,” cô vừa nói vừa đi tới cho con tuấn mã và vuốt ve
mái bờm mềm mại của nó. “Có gì đó không ổn rồi. Lẽ ra chúng ta nên ở
cùng với họ.”
Một lúc nữa trôi qua, nỗi sợ hãi trong cô tăng lên cho đến khi Emily cảm
thấy giật nảy mình sợ hãi. Cuối cùng thì họ cũng nghe thấy tiếng cửa mở ở
phía sau khu bếp.
“Họ về rồi.” Emily chạy về phía khu bếp hy vọng nhìn thấy Paelen, Joel
và thần Cupid. Nhưng thay vì điều đó, cô lại đang đối diện với một kẻ lạ
mặt, một tay run rẩy cầm chiếc đèn pin và trong tay kia là khẩu súng. Emily
hét lên. Gần như ngay lập tức người đàn ông bị làm cho hoảng hốt siết
ngón tay và cò súng và bắn.
Viên đạn bắn thẳng vào ngực của Emily. Cô bắn về đằng sau và ngã
xuống sàn nhà. Cảm giác như thể cô vừa bị đánh bằng một chiếc gậy bóng
chày vậy. Ngực của cô bỏng rát và máu đang dồn lên tai. Cô nghe tiếng khịt
mũi giận dữ của Pegasus khi nó tấn công người đàn ông và rồi ông ta hoảng
sợ hét lên khi đối mặt với con tuấn mã đang giận dữ.