Joel lén nhìn tên đặc vụ đang đi cùng với hai tên nữa. “Hắn cũng tồi tệ
gần như Đặc vụ J. Hắn là một tên trong nhóm đã thẩm vấn tôi. Tôi nhớ rõ
nụ cười của hắn khi bọn chúng cho tôi mấy viên thuốc kinh khủng đó.”
“Kế hoạch là bắt hai tên đặc vụ,” thần Cupid căng thẳng nói. “Có lẽ
chúng ta nên đợi hai tên khác đi.”
Sự giận dữ hiện lên trên khuôn mặt của Joel. “Chúng ta đã có mục tiêu.
Ta muốn hắn! Hãy bắt cả ba tên đó.”
“Ta đồng ý!” Paelen nói. “Ta muốn đích thân “nói chuyện” với đặc vụ T.
Ngoài ra, chúng ta không biết phải mất bao lâu nữa mới có những tên đặc
vụ khác xuất hiện mà ta thì không muốn để Emily ở một mình quá lâu. Đây
có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
Hai tên đặc vụ đang bước lại gần hơn nữa trong khi đặc vụ T dừng lại
trước một chiếc xe và lôi chìa khóa ra. Paelen nói, “Ta có ý kiến này. Cupid
cởi áo ra và đi ra đó để lôi kéo sự chú ý của chúng. Để xem ngươi có thể dụ
chúng đi theo ngươi về phía này được không?”
“Ta ư?” Thần Cupid sợ hãi nói. “Tại sao ta phải làm thế chứ?”
“Bởi vì đặc vụ T sẽ nhận ra Joel và ta rồi hắn sẽ báo động. Đồng thời,
đôi cánh của ngươi còn có thể dùng để nghi binh,” Paelen giải thích. “Hãy
khoe chúng ra. Sau đó khi bọn chúng bị xao nhãng, Joel và ta sẽ hành
động.”
“Đây đúng là một ý kiến dở tệ,” thần Cupid vừa ca cẩm vừa cởi chiếc áo
nỉ ra và bước từ chỗ họ đang ẩn nấp hướng về phía mấy tên đặc vụ. Paelen
và Joel rón rén đi ra từ sau bụi cây và bước tới vị trí bên cạnh một chiếc xe
đen.
“Ta xin lỗi,” thần Cupid khẽ nói khi đến gần, “nhưng ta đang bị lạc. Các
người làm ơn nói cho ta biết ta đang ở đâu không?”
“Mày sẽ càng bị lạc nếu mày không ra khỏi đây nhóc ạ,” một trong hai
tên mật vụ nói. “Đây là vụ việc của chính phủ, hãy biến đi.”
Paelen quan sát thấy đặc vụ T bước xa ra khỏi chiếc xe để kiểm tra.
“Nhìn kìa, đến lúc rồi,” cậu thì thầm. “Sẵn sàng nào.”