Đúng như dự đoán, bãi đỗ xe đầy những chiếc xe đen của bọn CRU và
xe quân sự. Vài tên lính đứng phía sau một chiếc xe, hút thuốc và nghỉ
ngơi.
“Này, chúng ta không thể lái xe vào đó đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ
chiếc xe ở chỗ nào đấy xa xa và đi bộ và thôi,” Joel nói.
“Nhưng chúng ta sẽ chuyển những tên đặc vụ mà chúng ta chuẩn bị bắt
bằng cách nào đây?” Paelen hỏi.
“Chúng ta sẽ phải đánh cắp một chiếc xe của bọn CRU,” Joel đề nghị.
“Đằng nào chúng ta cũng sẽ cần nó để đi tới cơ sở. Thế nên chúng ta sẽ làm
một công đôi việc luôn.”
“Việc đó nghe không giống kế hoạch lắm,” thần Cupid phàn nàn.
“Ngươi có ý kiến nào hay hơn sao?” Joel thách thức.
Thần Cupid im lặng và lại nằm xuống ghế.
Joel lái xe qua khu vực lễ hội và rẽ vào một con đường nhếch nhác dẫn
lên khu vực núi cao hơn. Cậu dừng xe lại và họ rời xe.
Khi họ đi bộ băng qua rừng để quay lại chỗ lễ hội, thần Cupid tiếp tục
than vãn. Cuối cùng thần dừng lại và thả phần dưới của đôi cánh ra khỏi
chiếc quần Jean.
“Cupid,” Paelen mệt mỏi nói, “ngươi không thể để lộ chúng ra như thế
được.”
“Ta không định như thế,” thần Cupid đáp.
“Ta đang định phủ áo lên trên. Nhưng ta không thể bước thêm một bước
nào nữa khi những chiếc lông cứ cào vào chân của ta. Như thế này là được
rồi. Sẽ không ai để ý đâu.”
Joel rướn đôi lông mày và nhìn Paelen. “Hắn đang đùa đấy à?”
Cuối cùng Paelen đành chịu thua. Chẳng có lý do nào để cãi vã với thần
Cupid nữa. “Tốt thôi, hãy làm như ngươi muốn. Nhưng nếu ngươi gặp rắc
rối thì đừng có mong là bọn ta sẽ giúp ngươi.”