“Cho đến khi bọn Nirad tấn công,” Joel tiếp lời. “Thì ta đã thấy rất nhiều
người phải chạy khắp nơi.”
Paelen nghe tiếng thần Cupid nín thở và biết rằng thần đang hoảng sợ dù
chỉ nghe nói đến cái tên Nirad.
“Đó là ngoại lệ”, thần Cupid nói. “Dù vậy, ta chắc chắn rằng không một
người nào trong thế giới này không chạy trốn bọn Nirad.”
“Họ có điên mới không làm thế,” Joel đồng tình. “Bây giờ thì hãy để mắt
tới đám cảnh sát quân lính và bọn CRU đi, chúng ta không còn xa lễ hội
nữa đâu.”
Đôi mắt của Paelen rà soát xung quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể
không ở đúng chỗ.
“Bên ngoài có thêm rất nhiều cảnh sát,” Joel thì thầm khi mọi người đều
nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát tuần tra vượt qua xe họ. “Đây có thể là rắc
rối đấy.”
Họ tiếp tục ra khỏi thị trấn và đi vào khu vực rừng cây. Con đường chạy
dọc vùng đất Rừng Ma. Họ nhìn thấy hàng rào dây xích cao lớn và vài
chiếc xe đậu phía sau. Cuối cùng căn nhà ma cũng hiện ra. Ban ngày không
có nhiều công nhân phục vụ lễ hội quanh đó. Nhưng cái mà họ nhìn thấy rõ
nhất là quân lính và rất nhiều người mặc comple đen.
“Bọn CRU,” Joel lo lắng nói. “Pegasus đã đúng. Bọn chúng đang tìm
kiếm bất cứ manh mối này cho thấy lý do chúng ta xuất hiện ở đây đêm
qua. Đúng là chúng ta có thể bắt được một vài tên trong số chúng.”
“Cậu có nghĩ là chúng đang chờ chúng ta sẽ quay trở lại không?” Paelen
hỏi.
Thần Cupid ngồi bật dậy từ ghế sau và ngó ra ngoài cửa sổ. “Đó có thể là
một cái bẫy.”
Joel nhún vai. “Có thể. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lái qua bãi đỗ xe vài lần để
xem tình hình chỗ đó như thế nào. Hãy để mắt nhé.”