và căn hộ dọc hai bên đường. Vì là buổi sáng sớm nên mọi người đều ra
ngoài và vội vã đi làm.
“Vài cây số nữa,” Joel đáp. “Khi cha tôi đưa tôi đến đây, chúng tôi đã ở
trong một khách sạn. Chúng tôi đã ăn ở nhà hàng Táo Đỏ rồi tới lễ hội. Thế
nên mọi người đều gọi chỗ này là Tuxedo.”
Paelen im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu kinh ngạc bởi sự khác biệt
giữa thế giới này và vùng núi Olympus. Ở đây con người đi lại bằng ô tô và
dường như lúc nào cũng vội vàng.
Phía lên, bầu trời xám xịt và nặng nề khi những đợt tuyết đầu mùa bắt
đầu rơi. “Đây là cái gì thế?” Paelen vừa hỏi vừa mở cửa sổ và cảm nhận
bông tuyết đậu trên bàn tay mình. “Cái gì từ trên trời rơi xuống vậy?”
Joel nhìn cậu. “Trước đây anh chưa từng nhìn thấy tuyết hả?”
Paelen lắc đầu. “Trời không làm thế này ở Olympus. Trước khi đến thế
giới của cậu, ta chưa từng ra khỏi đó bao giờ.”
“Thằng nhóc.” Thần Cupid quát từ ghế sau. “Ta đã từng đến đây nhiều
lần và đã thấy tuyết ở trên khắp thế giới này đấy.”
“Ta không phải thằng nhóc nhé,” Paelen cãi lại.
“Ngươi ít tuổi hơn ta rất nhiều đấy,” thần Cupid đáp lại, “trẻ hơn hầu hết
người dân Olympus. Thế nên ngươi chỉ là một thằng nhóc thôi.”
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Joel hỏi.
Paelen nhún vai. “Ta không biết. Cậu đã từng sống ở Olympus, cậu đã
thấy bọn ta đo đếm thời gian bao giờ chưa hả?”
“Tôi không bao giờ để ý,” Joel thừa nhận.
“Nhưng tôi đoán là không.”
“Chúng ta không làm vậy”, thần Cupid nói tiếp. “Không cần phải làm
thế. Bọn ta không chạy đua như loài người các ngươi, cố gắng lấp đầy từng
khoảnh khắc trong cuộc đời ngắn ngủi hết bằng hành động này đến hành
động khác. Chúng ta sống, yêu thương và tận hưởng chính bản thân mình.”