đối với anh, thần Diana và Pegasus; tôi ngờ rằng nó lại có tác dụng với bọn
Nirad đấy.”
“Cậu đang nói những thứ đó là có thật hả?” Earl lo sợ hỏi. “Vậy là ông
ấy đã không bịa chuyện.”
Emily gật đầu. “Đúng, chúng rất thật, và chúng không phải người ngoài
hành tinh,” cô khẽ nói. “Bọn chúng đã cố giết chết Pegasus.”
“Và em nữa,” Paelen nói với cô.
“Bọn chúng đã hủy hoại chân của tôi,” Emily giải thích. “Giờ đây CRU
đang giam cha tôi trong chính cơ sở nơi chúng đang giữ bọn Nirad.”
“CRU giữ cha cô sao?” Earl nói. “Đó là lý do vì sao mấy đứa lại ở đây
phải không?”
Emily gật đầu.
“Mấy đứa đến từ đâu?” ông ta hỏi.
“Ông càng biết ít thì ông sẽ càng được an toàn đấy,” Joel cảnh báo.
“Ta không hề nghĩ như thế,” Earl đáp. “Khi chúng phát hiện ra ta kể
chuyện này cho mấy đứa thì ta coi như đã chết rồi.”
“Ông ấy nói đúng đấy,” Emily nói. “Bọn CRU sẽ giết ông ấy nếu chúng
phát hiện ra ông ấy đã ở đây cùng chúng ta.”
“Ta tin rằng chúng đã biết rồi,” Paelen vừa nói vừa chỉ vào đặc vụ T, lúc
này đã ngồi dậy.
Tên đặc vụ CRU đứng lên và nhìn quanh. Khi đôi mắt của hắn nhìn thấy
Pegasus, hắn thở hổn hển. “Đúng thật. Chúng mày đã quay trở lại.”
Emily nhìn tên đặc vụ trong bộ đồ màu đen, mái tóc đen chải chuốt chỉnh
tề và đôi mắt màu xanh hình viên đạn. Hắn cao, gầy còm và dữ tợn. Ngay
lập tức cô cảm nhận được cơn giận của mình đang trỗi dậy. Cô nhớ lại mọi
điều về hắn khi ở đảo Governor. Đặc vụ T đã ở trong căn phòng cùng với
Pegasus lúc nó bị thương còn đặc vụ J và O đang thẩm vấn cô. “Đúng, bọn
ta đã quay trở lại,” cô đáp. “Chúng ta đến đây vì cha ta và ông sẽ phải giúp
chúng ta đưa ông ấy ra khỏi đó!”