“Mày đã hiểu sai mọi chuyện rồi đấy, quý cô ạ,” đặc vụ T lạnh lùng đáp.
“Chúng mày sẽ phải đầu hàng trước tao và tất cả chúng ta sẽ cùng quay trở
lại cơ sở.”
Joel tiến đến. “Ông có nhớ tôi không đặc vụ T? Bởi vì tôi chắc chắn là
rất nhớ ông! Điều duy nhất giúp ông còn sống sót lúc này chính là những
thông tin mà ông có. Vì thế hãy nhìn xung quanh xem. Chắc hẳn ông đã
không để ý, rằng các ông đang bị áp đảo về quân số. Bọn tôi đã lấy hết vũ
khí và điện thoại của các ông rồi. Tôi chắc là ông vẫn nhớ người xứ
Olympus mạnh như thế nào. Ông thực sự muốn làm họ nổi giận sao?” Joel
chỉ vào Paelen, thần Cupid rồi cuối cùng là Pegasus. “Emily và tôi cũng đã
thay đổi. Hãy cho hắn biết cậu có thể làm được gì đi Em.”
Emily chẳng hề do dự. Nói chuyện với tên đặc vụ ngạo mạn này khiến
tất cả những ký ức kinh khủng trước đây trên đảo Governor của cô lại hiện
về trước mắt. Cô nhìn vào ngọn lửa, đưa hai tay lên và giải phóng những tia
lửa. Chúng dữ dội và không hề bị kiểm soát khi lóe lên và thiêu cháy đống
gỗ thành than.
Khi cô quay lại nhìn đặc vụ T, cô thấy một chút sợ hãi ánh lên trong đôi
mắt hắn, nhưng lớp vỏ bọc ngạo mạn của hắn nhanh chóng trở lại. “Theo
những gì đặc vụ O nói với bọn ta thì mày không thể kiểm soát nó.”
“Tôi đủ khả năng để kiểm soát nó,” Emily cảnh cáo. “Cho nên các ông
hãy nói cho tôi biết cha tôi đang ở đâu trước khi tôi nổi giận.”
“Không, ta sẽ không nói,” đặc vụ T đáp lại. “Tất cả bọn tao đã được
huấn luyện để chịu đựng sự tra tấn. Chúng mày sẽ chẳng thể làm gì khiến
chúng ta mở miệng cả đâu. Cho nên cứ làm bất cứ điều gì chúng mày
muốn. Không ai trong chúng tao sẽ nói cả.”
“Đúng thế,” tên đặc vụ thứ hai lên tiếng đồng tình sau khi hắn và tên thứ
ba đứng dậy hiên ngang bên cạnh đặc vụ T. “Đầu hàng ngay lập tức hoặc
việc này sẽ khiến tất cả chúng mày trở nên vô cùng tệ hại đấy.”
Không ai ngờ được sự bế tắc này. Bọn đặc vụ CRU chẳng hề tỏ ra một
chút sợ hãi nào khi đối mặt với những người dân xứ Olympus hùng mạnh.