kia run rẩy giữ chặt cháu. Cuộc đấu tranh không kéo dài. Sức lực của ông
già đã cạn kiệt từ lâu.
“Chẳng lẽ ta không thể chôn cất đứa cháu yêu quý của mình một cách
xứng đáng hay sao”, - ông Tsanka vừa ngẫm nghĩ vừa cố lấy chút sức lực
cuối cùng ép cái xác của đứa cháu vào bờ.
Nhưng nguồn nước quê hương cũng không chịu khuất phục. Sức mạnh
của nó mỗi lúc một tăng lên, và đấy, nó đã hoàn toàn chế ngự được toàn bộ
dòng chảy, nước trong nguồn không còn gầm gừ sục sôi nữa, mà rì rào vui
vẻ và vang đi rất xa, từ trước đến nay vẫn thế, hàng thế kỷ nay vẫn thế.
Vượt qua nỗi sợ hãi trong cơn vật lộn, ông Tsanka lại nghe rất rõ giai
điệu quen thuộc. Ông mở mắt ra và lại nhìn thấy mẹ, cạnh mẹ còn có rất
nhiều người. Tất cả đều là bà con họ hàng, đồng hương, quen thuộc. Đứng
cạnh mẹ, trong chiếc áo cherkeska trắng là cha, vóc dáng cao to, cân đối.
Mọi người đều mỉm cười với ông, vui vẻ la hét cái gì đó. Ông nghe thấy:
- Thả nó ra đi, con trai. Thả ra đi. Thượng đế sẽ ban phước lành cho
nó!
Tay ông Tsanka duỗi ra, và dòng chảy cuồn cuộn mang ngay đứa cháu
đi, còn ông, hai tay túm chặt vào cái rễ cây, khoan khoái tận hưởng những
âm thanh sống động của dòng suối. Nước trong suối ấm và ngọt. Ông vục
đầu xuống uống rồi ngụp cả người xuống. Đã lâu rồi ông không có được
cái cảm giác nhẹ nhõm như thế trong cơ thể. Ông cảm thấy hài lòng, dễ
chịu và bình an. Dòng chảy ào ạt mơn man cơ thể và chân tay ông, dịu
dàng hắt nước lên mặt ông.
Cuối cùng, đôi tay yếu ớt hoàn toàn bất lực, và như thời còn bé, ông
Tsanka nhoài người vào dòng chảy. Hóa ra, cho đến giờ, dòng suối vẫn
không hề thay đổi, ông nhớ rất rõ các khúc ngoặt, các vũng nước xoáy. Tốc
độ khủng khiếp. Ông Tsanka lại cảm nhận được niềm khoái lạc và sự cuồng