Rồi ông nhớ đến đứa cháu, ông rên rỉ ngồi dậy.
- Không sao, không sao đâu, Vakha ạ, - ông nói với cháu. - Cháu thấy
đấy, thiên nhiên rất có thiện cảm với cháu. Có thể, chính Thượng đế đang
chờ đón cháu.
Ông Tsanka đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Quang cảnh đẹp như trong
truyện cổ tích. Dưới ánh trăng màu sắc của lớp tuyết trông càng huyền ảo,
những đỉnh núi hùng vĩ nhô cao trên bầu trời, các tán cây trên sườn núi
phía bên kia nhẹ nhàng xào xạc, xa xa đồng bằng Chechnya phủ tuyết trắng
trải dài ngút tầm mắt.
- Vakha ạ, thật lòng mà nói, cháu là người hạnh phúc. Cháu đã rời bỏ
rác rưởi thật đúng lúc. Ta sẽ mai táng cháu xứng đáng, linh hồn cháu sẽ bay
đến ngôi sao đẹp nhất. Cháu đã hy sinh để bảo vệ nghĩa trang Gazavata…
Thượng đế sẽ phù hộ cho cháu!
Vừa nói ông Tsanka vừa kéo chiếc áo bành tô, cái xác của đứa cháu
trượt ra khỏi chiếc áo, lăn vào người làm ông ngã xuống, trượt theo con dốc
rơi vào lòng nguồn nước đã cạn khô. Ông Tsanka bị cái xác của cháu đè
ngang trên người, không làm cách nào thoát ta được. Chỉ sau một hồi cố
sức giãy giụa, ông Tsanka mới nhích ra được một chút. Bây giờ cái xác
nằm vắt ngang trên đùi. Ông chống hai tay xuống đất, cố ngồi dậy, nhưng
cơn đau quen thuộc ở ngực lại nhói lên, làm ông phải vội vàng co tay, nằm
xuống lại. Ông lại nhìn thấy bầu trời đầy sao, ý nghĩ của ông lại chập chờn
trôi đi đâu đó. Nhưng sự tĩnh lặng đã bị phá vỡ. Những tiếng động quen
thuộc như đang dịu dàng mơn trớn đôi tai ông.
- Ồ, tiếng nước chảy, - ông Tsanka thì thào. - Tiếng nước chảy trong
nguồn. Nguồn nước quê hương!
Đúng lúc ấy, ông Tsanka nhận ra một dòng nước âm ấm chạm vào đầu
ông, chảy dọc theo sống lưng.